Dưỡng Linh

Yêu quê hương ấy

Oneway.vn – “Quê hương tôi có con sông Đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vẳng tiếng lúa đê mê…”

 

 

Khi viết cái đề tựa Yêu quê hương ấy trên màn hình laptop, trong trí tôi hiện ra những câu hát trong bài Tình hoài hương, một ca khúc – phải gọi là một tác phẩm – của nhạc sĩ Phạm Duy. Tôi tin là chúng ta, những người thuộc thế hệ trước và sau 1975 một chút, đều ít nhất một lần nghe ca khúc bất hủ này, đặc biệt là giọng hát không ai thay thế được: Thái Thanh, và sau này các ca sĩ mới cố gắng diễn đạt lại, cũng hay, nhưng chẳng làm sao làm mình quên được Thái Thanh, vì đã Yêu quê hương ấy trong tiếng hát vượt thời gian ấy.

Quê hương, tiếng gọi chung mà riêng biết bao, tổng quát mà lại sâu kín biết bao, và chắc rằng trong chúng ta, những người ở ngoài quê hương, dù khác chính kiến với những người đang ở trong quê hương, nhưng quê hương vẫn là quê hương, vẫn là tiếng gọi làm trái tim rung lên những cung bậc cảm xúc khó nói thành lời, như là máu thịt không thể tách rời cho dù sau bao nhiêu năm xa cách, ngày nào đó vẫn hiện lên mồn một trong ký ức khi nhớ về, “quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”.

 

 

Tôi tin rằng Đỗ Trung Quân đã rất thành thật với cảm xúc khi viết lên điều đó. Tôi, cũng như nhiều người đã lìa bỏ, rời khỏi quê hương ấy mà đi, nhưng chúng ta đi mang theo quê hương, chắc chắn như vậy. Quê hương mà người ta đau đớn khi hoài mong “Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”.

Chúng ta gọi quê hương ấy là quê mẹ.

Chúng ta sinh ra từ quê mẹ. Đây là nơi chôn nhau cắt rún, cất tiếng khóc đầu tiên chào đời. Đây là nơi chúng ta sống tuổi ấu thơ, “cho tôi bước lại con đường làng”, có thể lắm ngôi trường làng, “trường làng xưa cây xanh lá vây quanh, muôn chim hót vang lên êm đềm” nơi cùng bạn bè thả diều, bắt bướm, “cho tôi giữ lại khung trời mộng, chiều về bắt bướm trên đồng”.

 

 

Chúng ta có thể đã trải qua những ngày thanh bình ngắn ngủi trên quê hương, cũng trải qua những ngày đạn bom, “đại bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường dừng chổi lắng nghe’. Cũng có thể lắm chúng ta đã trải qua những ngày yêu dấu vụng dại đầu đời “Cho tôi đứng chờ em cuối đường lá đổ lòng nghe vấn vương. Thơ tôi viết hoài cho tình mộng để hát cho người yêu nhau”… Thời gian ấy đầy ắp kỷ niệm và xinh đẹp biết bao. Quê hương ấy không còn là một địa danh, một tên gọi, nhưng là cái hồn của nơi chốn ấy, sự quấn quýt của tuổi thơ, thời hoa mộng, những kỷ niệm và ngay cả những điều mà người ta không muốn nhắc tới sau những tai ương, nhưng nó vẫn là quê hương.

Đây cũng là nơi chúng ta bắt đầu tập nói những tiếng nói đầu đời, là tiếng Việt Nam, gọi cha gọi mẹ gọi ông gọi bà và lớn lên “xin còn gọi tên nhau”. Cho dù bây giờ chúng ta làm cánh chim bay khắp bốn phương trời, nói nhiều thứ tiếng khác nhau, nhưng tiếng Việt vẫn là tiếng nói từ thuở nằm nôi “tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, mẹ hiền ru những câu xa vời à à ơi tiếng ru muôn đời”… Nhiều cha mẹ trẻ bây giờ muốn con cái nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt, sợ con kém tiếng Anh, khó hòa nhập vào dòng chảy của người Mỹ, mà quên rằng dòng máu Việt vẫn chảy trong huyết quản, trong tâm hồn. Người Do Thái gần 2.000 năm tan lạc xứ người vẫn giữ được tiếng nói của mình, và khi Chúa cho trở về lại quê hương thì tiếng nói ấy được nhanh chóng phục hồi trở lại. Tiếng nói là đặc trưng của một dân tộc từ cái ngày loài người kiêu ngạo muốn xây tháp Ba-bên cao đến tận trời, Chúa đã phân rẽ họ ra bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Sáng-thế 11:7 chép: “Thôi! chúng ta, hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người nầy với người kia. Rồi, từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc xây cất thành”.

 

 

Sáng hôm nay Chúa Nhật, ngày thánh của Chúa, tôi chuẩn bị đến nhà thờ để thờ phượng Chúa cùng Hội Thánh, nhưng tôi đã rất phân tâm sáng sớm nay, khi nhìn thấy hình ảnh người Việt biểu tình khắp nơi trên facebook. Bên cạnh đó Oneway cũng cho đăng những thông tin kêu gọi Cơ đốc nhân khắp nơi kiêng ăn cầu nguyện 3 ngày cho đất nước Việt Nam. Những tiếng nói Việt Nam vang lên trên khắp các nẻo đường Việt Nam, và trong lòng những người con Chúa Yêu quê hương ấy. Họ không đang đi biểu tình để chống chính phủ, nhưng biểu tình để đòi hỏi sự bình an thật cho quê hương, cho đất nước họ đang sống. Quyền yêu quê hương là một quyền không ai có thể xâm phạm được. Tôi nhớ hình ảnh Nê-hê-mi một người Giu-đa bị lưu đầy khi nghe tin “vách thành của Giê-ru-sa-lem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy”, ông đã “ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày, tôi cữ ăn và cầu nguyện Đức Chúa của các từng trời”… Tôi vốn không phải là người mau nước mắt, nhưng nhìn những hình ảnh ấy thì nước mắt cứ tự nhiên chảy ra, như thể cả trái tim mình đang cùng hòa nhịp với người Việt, với anh em thân yêu nơi chốn ấy. Khi trái tim bảo đôi mắt hãy chảy ra những dòng lệ đau buồn thương cảm của ngươi, thì đôi mắt để những giọt nước mắt rơi cách bình thường, không ngăn chúng lại cách bất thường.

Việc tốt nhất, ý nghĩa nhất mà những Cơ đốc nhân yêu quê hương nên làm cho quê hương mình là cầu nguyện cho quê hương ấy. Chúng ta tin rằng những lời cầu nguyện khẩn thiết của con dân Chúa sẽ đến tai Ngài, như Ngài đã từng nói với Môi-se trong Xuất-Ê-díp-tô-ký 3:9 “Nầy, tiếng kêu rêu của dân Y-sơ-ra-ên thấu đến ta, và ta dã thấy dân Ê-díp-tô hà hiếp chúng nó thể nào”…

 

 

Sáng nay trong giờ tĩnh nguyện, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, trong giờ thờ phượng chúng tôi cũng sẽ hiệp chung để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, vì dù ở đâu, bất cứ chân trời nào, chúng tôi vẫn là người Việt Nam, hồn dân tộc đất nước vẫn trong chúng tôi, và chúng tôi Yêu quê hương ấy. Chúng tôi cầu nguyện cho sự tể trị cao cả của Chúa Trời trên tất cả những biến động thời cuộc, cầu nguyện cho sự bình an cho những đồng bào đang biểu tình, chúng tôi cầu nguyện cho lương tâm những đối tượng mà người dân biểu tình nhắm tới được đụng chạm cách tích cực, nhưng trên hết vẫn cầu nguyện cho đất nước Việt Nam thật sự được Chúa thăm viếng, cho lời của Chúa đầy dẫy đất, người ta sẽ nghe tiếng Chúa, biết Chúa, kính sợ Ngài và ngừng lại những mưu chước. Khi lời của Chúa vang trên biển, biển sẽ ngừng sóng ba đào.

Chúng tôi tin vào những lời này “nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (2 Sử-ký 7:14).

Mục sư Lữ Thành Kiến

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92