Mỗi tuần một nhân vật

Từ “sao chổi” đến “ánh sáng thế gian”

Oneway.vn – “Tôi cảm ơn Chúa vì sự ban cho không xiết kể của Ngài trên gia đình mình. Có câu ‘Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai’, nhưng tôi tin có Chúa, hồi nào cũng là ‘hồi thái lai’ cả!”

Hai mươi bảy năm trước, anh Hoàng Ngọc Tân ra đời trong nước mắt vui mừng của mẹ và niềm hãnh diện của ba. Anh được gọi là ‘con cầu con khẩn’ – con trai út và duy nhất trong gia đình khá giả với 3 chị gái. “Hàng xóm gọi tôi là ‘thiếu gia’! Chỉ cần hỏi nhà nào trong xóm có ti-vi đầu tiên, xe máy đầu tiên… ai cũng biết đó là gia đình bà Xuân – mẹ tôi!” – anh Tân kể.

Sao chổi!

“Nhưng tuổi thơ tôi trải qua không ít sóng gió. Nhà tôi chuyên trồng thuốc lá với mấy chục công nhân, kinh tế khá sung túc. Vào khoảng 1997, năm đó cây thuốc trúng mùa, nhưng cắt xong gặp mưa dầm không phơi được, hư hoại hết. Tiền cây, tiền phân bón, tiền công… bao nhiêu tiền của đổ sông đổ biển. Tôi nhớ những đêm dài ba mẹ trăn trở: ‘Tính sao giờ, thằng út nó còn đi học, đâu cho nghỉ được…’. Đường cùng, ba mẹ quyết định bán hết tài sản, đất rẫy để trả nợ.

Nhiều người nói vì tôi mà gia đình lụn bại, phá sản. Mấy đứa nhỏ hàng xóm ác ý trêu: ‘Ê thằng sao chổi! Sao chổi kìa tụi bây. Tránh ra không thôi nó lây xui bây giờ!’. Từ một ‘thiếu gia’, tôi hầu như chẳng còn lại gì, đến một đứa bạn chơi cùng cũng không, chúng nghe lời người lớn và sợ tôi lây xui rủi.

Rồi ba mẹ quyết lên Sài Gòn mưu sinh, bỏ lại 4 chị em tôi ở quê nhờ hai cô chăm sóc. Tôi buồn nghĩ: đến ba mẹ cũng chê, không thương mình nữa”.

Bước đường cùng

“Tôi nhớ hoài những ngày ba mẹ về thăm, tôi rất mừng nhưng không hiểu sao ba mẹ lại không vui. “Sài Gòn sung sướng hơn ở quê nhiều” – tôi nghe nhiều người nói vậy. Nhưng tôi chỉ thấy da ba ngày càng xạm đi, mẹ càng gầy guộc, xanh xao. Có sung sướng gì đâu? Tôi trách mẹ bỏ rơi chị em tôi, rồi năn nỉ mẹ đừng đi nữa. Trẻ con nghĩ sao nói vậy, nhưng tôi biết mẹ đau lòng lắm. Mẹ nhìn bốn chị em, rơm rớm nước mắt.

Mãi sau này tôi mới biết ở Sài Gòn ba đạp xích lô, còn mẹ đi bán vé số. Tôi vô cùng xấu hổ, không dám nói mỗi khi ai đó hỏi thăm. ‘Ba mẹ ơi, con là thiếu gia, không phải sao chổi, là con ông bà chủ, không phải con ông đạp xích lô, bà bán vé số!’. Tôi khóc. Nhưng trong bụng vẫn thầm nghĩ: ‘Ba mẹ đừng giận con! Con ngu dại, chẳng biết ba mẹ cực khổ đến thế nào’.

Tôi xót xa khi nghe mẹ kể: suốt thời gian dài mẹ chỉ muốn cả nhà cùng ăn với nhau một bữa cho thật ngon rồi… cùng chết. Mẹ nghĩ chỉ có cái chết mới giải thoát gia đình mình khỏi kiếp nạn này”.

“Gặp gỡ Chúa Jesus, biến đổi cuộc đời mình…” (*)

Bà Phan Thị Xuân

“Hôm nay nhớ lại, tôi vô cùng biết ơn Chúa vì kế hoạch cứu rỗi lạ lùng của Ngài dành cho chúng tôi. Suốt 2 năm bươn chải, trong một lần đi bán vé số, mẹ bất ngờ vì có người chẳng những không xua tay từ chối mà còn mời mẹ uống nước. Rồi mẹ được biết về Chúa, về Tin Lành qua vị khách đó…

Lạ. Mỗi lần kể chuyện này mẹ lại cười. Cười vì niềm vui và vì niềm tin non trẻ. Lúc đó mẹ chỉ nghĩ: ‘đàng nào cũng đường cùng rồi, tin cũng chết không tin cũng chết, thôi thì tin đại, tin thử đi, có mất gì đâu?’.

Mẹ tôi tin Chúa và được mời sinh hoạt tại Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc, do Mục sư Đặng Thanh Trung làm quản nhiệm.

Chúa yêu mẹ và Ngài cũng yêu gia đình tôi nhiều lắm. Qua đức tin đơn sơ của mẹ, cả nhà tôi sau đó cùng tin nhận Chúa.

Thời gian đầu theo Chúa cả nhà tôi bị họ hàng từ mặt. Khi hai cô biết gia đình tôi không ăn đồ cúng thì mọi đồ ăn thức uống cô đều… đem đi cúng hết, ‘để xem tụi bây nhịn tới mức nào’. Rồi hàng xóm mỉa mai: ‘theo đạo kiếm gạo mà ăn!’. Không ít người coi khinh, miệt thị ‘tụi nó từ đất nẻ chui lên mà” – khi biết ba mẹ quyết tâm theo Chúa, không thờ cúng nữa.

Chê cười đã đành, họ còn tung tin đồn: ‘mỗi lần có người theo đạo hoặc tới nhà nhóm họp là bà Xuân được mấy triệu’. Tôi nhớ như in lời ba mẹ dạy: ‘Mấy đứa ráng chịu một chút, Chúa sẽ lo toan, chu cấp cho mình. Chỉ cần cả nhà mình quyết tâm theo Chúa và làm theo lời Ngài. Đối với ông bà tổ tiên mình vẫn hiếu kính chứ không thờ cúng như trước nữa…’.

Cảm ơn Chúa đã dần mở đường cho gia đình tôi. Ba được tín hữu giới thiệu làm bảo vệ cho một công ty gỗ. Mẹ được kêu gọi học Kinh Thánh và hầu việc Chúa trọn thời gian tại Hội Thánh Tân Bình. Chị em tôi cũng được lên thành phố học hành, phụ giúp ba mẹ và đỡ đần nhau. Cuộc sống không dư dả nhưng nhờ có Chúa, gia đình tôi được sum họp, bình an, vui thỏa”.

Ba mẹ anh Hoàng Ngọc Tân

Không nao sờn

“Nhưng cuộc sống không dừng lại ở đó. Năm tôi 14 tuổi và chị em tôi vẫn còn đi học, nào học phí, áo quần, sách vở… Rồi công ty ba đột nhiên đổi chủ, nhân viên cũ bị giảm biên chế, họ đền bù nghỉ việc 10 triệu đồng – vừa đủ tiền học cho mấy chị em chúng tôi năm đó.

Chúng tôi bắt đầu lo lắng không biết rồi sẽ ra sao. Cả nhà cùng ngồi lại cầu nguyện xin Chúa mở đường. Nhưng Chúa luôn có cách riêng Ngài: ba tôi được người quản lý cũ gọi đi làm trở lại! Amen. Đó là điều tôi ghi nhớ mãi đến tận hôm nay, về cách mà gia đình mình đối diện với thử thách: dốc đổ cầu nguyện, nhờ cậy Chúa.

Rồi thử thách lần nữa lại đến: mẹ bị bướu lâu năm không tiền chữa trị dần trở thành bướu độc, ăn vô tuyến giáp và phát triển thành ung thư.  

Cả nhà lại dốc đổ cầu nguyện, rồi đưa mẹ đến bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ nói không chỉ cắt bỏ bướu, mà còn phải bỏ một phần tuyến giáp. Mẹ lại tất tả nhập viện mổ lần 2… Các bác sĩ nói tế bào ung thư đã ăn sâu vào tuyến giáp, và mẹ chỉ còn sống chỉ 1 năm nữa.

Cả nhà hoang mang nhưng không muốn mẹ bi quan, suy sụp, nên giấu biệt tin dữ, chỉ biết cầu nguyện, giao phó mọi sự cho Chúa.

Sau 2 lần mổ và không thể cắt gì thêm được nữa, họ chuyển sang xạ trị. Cả nhà, cả Hội Thánh lại ngày đêm cầu nguyện. Mẹ mệt, yếu hẳn vì phải ra vào bệnh viện hóa trị, xạ trị… nhưng tinh thần mẹ – thật lạ lùng – vẫn tươi tỉnh và luôn trông cậy nơi Chúa. Chính mẹ lại là người động viên, khích lệ ba và mấy chị em tôi”.

Ân điển lạ lùng! (**)

Anh Tân và vợ sắp cưới  

“Đến lần xạ trị định kỳ thứ 3, các bác sĩ vô cùng bất ngờ, không hiểu chuyện gì xảy ra: tế bào ung thư bỗng dưng biến mất, mẹ tôi hoàn toàn khỏi bệnh, như một chuyện đùa! Tập thể y bác sĩ và người thân không ai biết lý do vì sao. Nhưng gia đình tôi biết, con cái Chúa cả Hội Thánh đều biết, đó là tình yêu thương vô bờ bến, là sự thành tín Chúa và quyền năng, ân điển lạ lùng, kỳ diệu của Ngài.

Hôm nay được nhìn lại, tôi không biết dùng từ nào để có thể diễn tả hết ơn lành của Chúa trên bản thân và gia đình mình. Từ ‘sao chổi’, Chúa khiến tôi trở nên ‘muối của đất, ánh sáng của thế gian’: Tôi được phục vụ Chúa tại Tổ chức Young Life Asia Pacifc – cùng người vợ sắp cưới.

Có Chúa là có tất cả. Thật vậy. Từ vất vả, gieo neo, khốn khổ đến mức chỉ muốn… chết. Gia đình tôi đã tìm được giải pháp duy nhất: tin nhận Chúa Jesus!”

Hoàng Ngọc Tân kể; Linh Ân ghi

 

Anh Hoàng Ngọc Tân sinh năm 1990, đang làm việc tại Tổ chức Young Life với khải tượng: “Phúc Âm cho giới trẻ”. Mẹ là bà Mục sư Phan Thị Xuân, sinh năm 1961, Quản nhiệm Hội Thánh Tân Phú, 148/14 Lý Thánh Tông, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, thuộc Giáo hội Liên Hữu Cơ đốc.

(*) Lời bài hát Gặp gỡ Chúa Jesus (Thánh Ca số 261 – Tôn vinh Chúa Hằng hữu).

(*) Bài Amazing Grace/Ân điển lạ lùng

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về:tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92