Quốc Tế

Tổng quan về Cơ đốc giáo ở Trung Quốc

Oneway.vn – Tôi có một người bạn cứ hàng năm lại đến Trung Quốc vài lần để làm chức vụ. Kế hoạch của anh ấy vô cùng bí mật, thậm chí cả những người đi cùng anh cũng không được tiết lộ về thông tin chi tiết của chuyến đi, và các phần khác của kế hoạch chỉ được hé mở về cơ bản những điều cần biết thôi.

Cả đội cùng mặc áo len dài tay hoặc áo khoác có mũ, bịt kín cả người như thể họ đang đến một nơi rất đặc biệt. Một chiếc xe tải màu đen mang họ đến một địa điểm bí mật, đi theo một lộ trình lòng vòng với những đoạn đường quanh co khúc khuỷu. Họ ở trong điều kiện huấn luyện không thấy ánh sáng ban ngày cho đến khi họ lên xe quay lại sân bay.

Trong khi đó, tôi làm mục sư một cách công khai trong một hội thánh ở Trung Quốc. Khi mọi người hỏi tôi làm gì để sống – ngay cả đang ở chỗ đông người – tôi vẫn nói: “Tôi là mục sự của một hội thánh. Lúc nào có thời gian mời bạn tới thăm nhé!”

Có lẽ bạn quen thuộc hơn với kiểu mô tả đầu về chức vụ ở Trung Quốc, có thể là kiểu sau, hoặc cả hai. Dù thế nào đi nữa thì dường như các báo cáo mâu thuẫn nhau về chức vụ ở Trung Quốc có thể khiến bạn hơi bối rối.

Vậy rốt cuộc chức vụ ở Trung Quốc thật sự như thế nào? Đây là bài viết vỡ lòng nhằm giúp hướng bạn đến toàn bộ bức tranh chức vụ ở Trung Quốc.

Không chấp nhận đầu tiên

Đầu tiên là sự không chấp nhận. Tôi không thể nói cho bạn bất cứ điều gì ở Trung Quốc trông như thế nào cả – nếu chúng ta không thoải mái với lối nói rằng nó giống như một mớ bòng bong những thứ trái ngược nhau trong cùng một thời điểm. Một bản mô tả chính xác và chân thật về Cơ đốc giáo ở Trung Quốc sẽ rất màu mè và có cái gì đó nghịch lý, không dứt khoát và không thuộc về một bên nào cả. Joann Pittman đã viết một bài báo khá ích lợi mà chúng ta nên đọc nếu muốn đến thăm hoặc thảo luận về Trung Quốc. Xin xem trong: https://www.thegospelcoalition.org/article/8-myths-about-china-today. Ở một vài nơi và vào một số thời điểm, Trung Quốc là một thứ, trong khi vào thời gian và ở chỗ khác thì ngược lại.

Khi được hỏi có phải Trung Quốc giống thế này hoặc thế kia không, thì câu trả lời hầu hết luôn là “Vâng, đúng vậy!”. Trên thực tế, rất dễ nhận ra một tân binh ở Trung Quốc: Họ là những người bắt đầu rất tự tin rằng: “Hội thánh khắp Trung Quốc trông khá………..”; “Tất cả các Cơ đốc nhân Trung Quốc đều tin…………”; Chức vụ ở Trung Quốc luôn luôn……………..” hoặc “ Thái độ của chính phủ đối với Cơ đốc nhân Trung Quốc thì…………….”

Vì vậy phải hết sức ôn hòa khi đặt ra mục tiêu tìm hiểu về Trung Quốc. Hoặc ít nhất nên tiếp cận theo cách cho phép sự mơ hồ và nhận ra tính khó hiểu của đề tài này. Hướng đến mục tiêu và trong tinh thần đó, đây là năm điều hữu ích cần hiểu về quang cảnh hội thánh ở Trung Quốc.

1. Hiểu về tính hợp pháp của Cơ đốc giáo ở Trung Quốc

Cơ đốc giáo ở Trung Quốc không phải là bất hợp pháp. Lập trường chính thức của Đảng Cộng Sản là vô thần, nhưng điều đó không ép buộc cho tất cả công dân Trung Quốc và người nước ngoài sinh sống ở đây. Tin Lành là một trong những tôn giáo được chấp nhận giống như Đạo Phật, Đạo Khổng, Đạo Hồi và Công giáo sửa đổi (Tôi nói “sửa đổi” là vì Hội thánh Công giáo Trung Quốc bị buộc phải hoạt động độc lập với Tòa thánh Van-ti-căng.)

Tôi đã từng bị khiển trách tại một hội thánh ở Mỹ sau khi giảng một bài mà tôi dùng cụm từ “đất nước đóng” khi đề cập đến Trung Quốc. Một người chị em có thiện ý đã mắng tôi: “Trung Quốc không phải là một đất nước đóng. Chúng tôi đã đến đó để nhận nuôi một bé gái và thấy rất rõ ràng về một số hội thánh.”

Đúng, nhưng tính hợp pháp của Cơ đốc giáo chỉ là một trong số vài điều mà chúng ta cần phải hiểu.

2. Hiểu về Phong trào Yêu Nước Ba Tự (TSPM)

Cơ đốc giáo đã có mặt ở Trung Quốc rất lâu rồi. Dầu vậy thì tính minh bạch công khai của nó đến rồi lại đi. Giáo sỹ đầu tiên là Matteo Ricci đã đến truyền giáo tại Trung Quốc vào năm 1582, tuy vậy Cơ đốc giáo bị cấm và bị cho là “đạo ma” vào năm 1724. Hiệp Ước năm 1860 đã tái cho phép các các nhà truyền giáo bị Đảng Cộng Sản trục xuất vào năm 1953 và tất cả các nhóm tôn giáo bị Chủ tịch Mao Trạch Đông cấm hoạt động vào năm 1966 hoạt động trở lại. Tới năm 1979, các tôn giáo được chấp nhận đã được phép hoạt động, dưới sự khống chế của Phong Trào Yêu Nước Ba Tự (TSPM) và Hội đồng quản lý Cơ đốc nhân Trung Quốc (CCC).

Việc cắt nghĩa cụm từ Phong trào Yêu Nước Ba Tự TSPM có vẻ sẽ hữu ích. Trước tiên, đây là một Phong Trào. Nhưng nó không chỉ là một phong trào, mà đó là phong trào vì Trung Quốc e sợ những thứ như kiểu mạng lưới, liên minh, hội đồng tôn giáo, hội đồng trưởng lão và hệ phái. Trung Quốc không thích những nhóm lớn có tổ chức vì chúng dễ gây loạn. Vì vậy có một phong trào để khống chế các phong trào khác gọi là Phong trào Yêu Nước Ba Tự, được Đảng Cộng Sản Trung Quốc điều khiển.

Thứ hai, đây là một Phong Trào Yêu Nước. Chẳng có phong trào nào được điều hành bởi Cơ đốc nhân Tin Lành mà ngẫu nhiên không mang chút màu sắc tôn giáo trong tựa đề của nó. Vậy nên để tránh tất cả các hệ quả có thể xảy ra do việc cho phép các Cơ đốc nhân hoạt động, Đảng Cộng Sản Trung Quốc phải để tên là Phong Trào Yêu Nước.

Thứ ba, đây là Phong Trào Yêu Nước Ba Tự. Cụm từ “Ba Tự” nghĩa là: tự hiều hành, tự gây quỹ và tự quảng bá. Bạn thấy không, không có phong trào thì không có hệ phái. Mỗi hội thánh sẽ tồn tại dưới sự chỉ đạo của hội đồng tỉnh và thành phố, nhưng không được ảnh hưởng ra ngoài, không được hình thành mạng lưới, hội đồng tôn giáo hay nhóm nào khác.

Nhưng nếu chính phủ cho phép Cơ đốc giáo hợp pháp – thậm chí được gặp gỡ công khai tại các cơ sở của Cơ đốc giáo – thì những câu chuyện về bắt bớ, về Cơ đốc giáo “bí mật” và các hội thánh tư gia là thế nào?

3. Hiểu về sự tồn tại của phong trào hội thánh tư gia

Vâng, Cơ đốc giáo ở Trung Quốc là hợp pháp, và vâng, các hội thánh có thể gặp gỡ một cách công khai dưới ngọn cờ Phong Trào Yêu Nước Ba Tự. Nhưng điều này đã dẫn đến một kết quả, đó là Phong trào Yêu Nước Ba Tự TSPM có quyền kiểm duyệt và điều khiển các hội thánh của nó trong phạm vi mà họ cho rằng cần thiết và thích hợp.

Cứ cho là như vậy đi thì những điều này trước đây thường tệ hơn nhiều so với năm 2017. Hồi đó, những cuốn sách cơ đốc đáng tin cậy bị cấm cho dù người ta đã giải thích về nội dung của nó (chủ yếu là những lời tiên tri về thời cuối cùng như có chép trong sách Đa-ni-ên và Khải Huyền), truyền giáo không được phép, phúc âm không thể được công bố một cách dạn dĩ và vân vân.

Kết quả là, nhiều Cơ đốc nhân đã quyết định gặp nhau bên ngoài cái khung của Phong Trào TSPM. Đây chính là những hội thánh mà chúng ta gọi là bí mật hay hội thánh tư gia. Họ gặp nhau ở mặt trước của cửa hàng, ở quán ba, hay nhà hàng, hay tại một căn hộ thuê. Tất cả các hội thánh này được coi là bất hợp pháp đối với chính quyền Trung Quốc và do đó là đối tượng bắt bớ nếu họ cứ nhóm lại và không tuân thủ. Các viên chức địa phương đôi khi sẽ biết về nhóm đó và vờ như không thấy, nhưng vì nó bất hợp pháp nên họ không yên trí, cho nên họ có thể bị căng thẳng và áp lực vì phải theo dõi những hội thánh này.

Do đó, chính phủ đã dần nới lỏng giới hạn, dù một lần nữa điều này phụ thuộc vào thời điểm và chỗ nhóm lại. Ngày nay, việc tham gia một hội thánh TSPM, nghe giảng Phúc âm và chia sẻ đức tin với người khác không có gì là khác thường. Chính quyền Trung Quốc thậm chí còn mời các hội thánh tư gia cứ tiếp tục hoạt động và đăng ký tư cách pháp nhân. Bạn sẽ được quyền nhóm lại an toàn tại nơi nhóm họp “bí mật” của bạn, họ chỉ cần biết bạn là ai và bạn ở chỗ nào thôi.

Vậy thì tại sao với những bằng chứng về sự nới lỏng này mà vẫn có một số Cơ đốc nhân hoạt động ngầm?

4. Hiểu về sự tiếp tục của phong trào hội thánh tư gia.

Thứ nhất, quan điểm của hội thánh tư gia là mở rộng tất cả những nhánh ô-li-ve mà bạn muốn, nhưng Chúa Giê-xu Christ vẫn là đầu của Hội thánh, không phải là Phong trào TSPM cũng không phải là Hội đồng CCC.

Thứ hai, cái bóng đằng sau vấn đề này là một sự hoài nghi có nguồn gốc lịch sử trong nỗ lực của chính phủ nhằm giúp đỡ các Cơ đốc nhân. Lời mời gọi tự nguyện đăng ký khiến hội thánh gặp phải chủ nghĩa hoài nghi khi soi vào lịch sử. Và thậm thí cho dù động cơ hiện tại là trong sáng, thì chính phủ Trung Quốc vẫn được biết đến với cái tiếng là hay đổi ý. Ai biết làn gió ân huệ nào sẽ thổi đến ngày mai?

Cuối cùng thì, vẫn còn những hạn chế không mong muốn – những giới hạn mà các hội thánh đã đăng ký phải học cách chịu đựng, nhưng lại là những chính sách khó khớp với các lãnh đạo hội thánh tư gia. Ví dụ, thậm chí ngay trong chính các hội thánh đã đăng ký, tất cả các sự kiện phải được xảy ra trong suốt thời gian và địa điểm được cho phép. Các nhóm nhỏ, nhóm gia đình, các sự kiện huấn luyện và vân vân, tất cả phải diễn ra tại địa điểm của tòa nhà Hội thánh nơi mà mọi thứ có thể được kiểm soát. Một số mục sư được yêu cầu phải gửi trước bài giảng cho viên chức chính phủ để xem qua và kiểm duyệt.

5. Hiểu về các hội thánh quốc tế.

Một câu hỏi cuối cùng có thể giúp ích cho Cơ đốc nhân ở Phương Tây là : Nếu Phong trào TSPM và Hội đồng CCC kiểm soát các vấn đề tôn giáo ở Trung Quốc, thì tất cả người nước ngoài ở Trung Quốc sẽ như thế nào? Họ có thể đến hội thánh người Hoa được không? Chính phủ có kiểm soát các hội thánh quốc tế không, và nếu có thì điều này như thế nào?

Một số người nước ngoài có khả năng ngôn ngữ đến mức có thể “bắn” được tiếng Trung đều tham dự các hội thánh người Hoa. Một số khác thì tập trung ở phòng khách và nghe video bài giảng từ nước ngoài. Một số thì nhóm lại tại các hội thánh quốc tế có quy mô tổ chức rõ ràng.

Kiểu cuối cùng ở trên tồn tại trong những thành phố nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống. Các hội thánh quốc tế như vậy được yêu cầu kiểm tra hộ chiếu tại cửa để đảm bảo hội chúng thực sự là người nước ngoài, chứ không  phải là người địa phương.

Một lần nữa, luôn có những ngoại lệ, tuy vậy, hầu hết các hội thánh quốc tế “được đăng ký” đều gặp ở tòa nhà Ba Tự khi mà hội chúng người Hoa đã sử dụng xong phòng ốc. Một kịch bản chung là: Hội thánh người Hoa sử dụng phòng nhóm vào buổi sáng và sau đó đến lượt người nước ngoài dự lễ thờ phượng cho đến khoảng 4 giờ chiều. Nhưng thậm chí sau đó, không phải là hội thánh quốc tế nào cũng “được tổ chức” giống như cách của hội thánh người Hoa. Có lẽ “được tổ chức” là một từ hay dành cho các hội thánh quốc tế hơn là từ “được đăng ký”. Những hội đoàn này hiếm khi dùng từ “hội thánh”, thay vào đó họ gọi là “hội thông công”. Một mục sư miêu tả điều này cho tôi bằng cách nói rằng nó như thể chính phủ nghĩ rằng việc nhóm lại của người nước ngoài chẳng khác gì Trường Chúa Nhật của hội thánh TSPM địa phương. Hội thánh nhóm buổi sáng, nhưng chính phủ cho phép người nước ngoài đến nhóm lại vào buổi chiều, dưới cùng một cái ô – hội thánh TSPM được phê duyệt. Các yêu cầu từ người nước ngoài về việc chuyển đến một nơi nhóm rộng hơn, thay đổi địa điểm, thêm lễ hai, hoặc tổ chức các sự kiện ngoài nhà thờ, đều bị xem thường.

Vì lý do này (hoặc lý do khác), bức tranh của hội thánh quốc tế cũng tương tự như hội thánh Trung Quốc: một số hội thánh được đăng ký, nhiều hội thánh ngầm, một số thì lai tạp – không đăng ký, nhưng nhóm lại công khai.

Một Lời Cuối Cùng

Tất nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi; 5 điểm trên chưa phải là đã thấu đáo mọi khía cạnh. Nhưng nó đáng để chú ý rằng nhu cầu ở Trung Quốc còn rất lớn. Hội thánh ở Trung Quốc thường được phương Tây ca ngợi như là đỉnh điểm của môn đồ hóa và mở mang hội thánh. Và đó là tiếng tốt đáng nhận được. Hội thánh Trung Quốc đã được rèn tập qua ngọn lửa bắt bớ, và những Cơ đốc nhân ở đó là những người nam người nữ đầy dẫy đức tin và sự vui mừng trong Chúa.

Mùa gặp thì thật trúng, song con gặt thì thật ít. Thật ra con gặt dường như còn ít hơn so với cách đây một thập kỷ.

Nhưng cũng có nhiều sự hỗn độn. Thống kê về các hội thánh được mở thường được thổi phồng lên (xem trong https://www.thegospelcoalition.org/article/be-patient-missions-is-urgent); những câu chuyện biến đổi cuộc đời đôi khi không chân thật; các cơ quan mục vụ và các hội thánh sai đi thường cho ra thuyết thần học nghèo nàn; và nhiều hội thánh tư gia Trung Quốc lan tràn tà giáo và những ảnh hưởng của lối sống băng hoại.

Mùa gặt thì vẫn trúng, và con gặt thì vẫn ít. Thật ra con gặt dường như còn ít hơn so với cách đây một thập kỷ. Xin hãy cầu nguyện cho mùa gặt ở Trung Quốc – cả cho giáo sỹ và người hầu việc Chúa địa phương – nhằm giúp cung ứng nguồn lực, trang bị, dạy dỗ và huấn luyện một trong những phong trào hội thánh lớn mạnh nhất hành tinh.

Người viết: Colin Clark

Colin Clakrk là một mục sư quốc tế ở Trung Quốc. Bạn có thể kết nối với ông bằng cách liên hệ với TGC qua email: inquiries@thegospelcoalition.org

Người dịch: Hadassah Phạm

Link bài: https://www.thegospelcoalition.org/article/what-christianity-in-china-is-really-like

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92