Văn Phẩm

Tím

Oneway.vn: Mẫn hít một hơi dài khoan khoái. Đúng là không khí vùng quê có khác, không bụi bặm và ồn ào như ở thành phố. Chiếc ghe máy lớn vẫn xẻ nước chạy rào rào một cách mạnh mẽ. Mọi người cứ gọi là tàu cho oai, chứ Mẫn thấy đây cũng chỉ là một loại ghe lớn, có hai hàng ghế hai bên cho khách ngồi, tổng cộng hơn hai mươi ghế, ở giữa là khoảng trống dành cho khách để đồ, có thể để được xe gắn máy. Hè năm nay Mẫn đi cùng các anh chị trong hội thánh mình về một hội thánh ở vùng sông nước miền Tây Nam Bộ này để cùng giao lưu và nâng đỡ họ về lĩnh vực âm nhạc thờ phượng Chúa.

Hội thánh này nằm tít mãi trong vùng sâu, nghe nói phải đi ghe máy lớn khoảng một tiếng đồng hồ mới tới nơi. “Sao lâu quá chưa thấy tới”. Mẫn nhủ thầm rồi nhìn lơ đãng, chợt ánh mắt Mẫn dừng lại ở ghế ngang hàng bên kia mạn ghe. Một bé gái độ chừng bốn tuổi giương mắt nhìn Mẫn chằm chằm. Mẫn cười cười nháy mắt làm quen. Đứa bé cười toét miệng khoái chí. Một hồi sau, cô bé lò dò qua ghế của Mẫn. Người phụ nữ đi cùng bé gái đang nhìn ra xa phía bên kia nên không để ý.

– Con tên gì? Mẫn chủ động làm quen.

– Con hông nói đâu. Tên con xấu lắm. Ai cũng chọc con.

– Không có tên nào xấu đâu. Nói cho chú nghe đi, chú không chọc con.

-Chú hứa nhe.

– Chú hứa.

– Con tên Cam.

– Tên con đâu có xấu. Cam là trái cam ngọt lắm.

– Hông phải. Cam là màu cam đó.

Mẫn cười vì sự ngây thơ của bé.

– Con đi với mẹ hả? Mẫn hỏi tiếp.

– Dạ. Con đi với má Tím của con đó.

Hình như người miền Tây không gọi mẹ là “mẹ” mà gọi là “má”. Bây giờ Mẫn mới chú ý đến mẹ của bé Cam. Cô gái còn trẻ lắm. Mẫn chợt nhận ra là cô gái khá xinh xắn, nếu không muốn nói là đẹp. Thường người miền quê lập gia đình sớm. Cô gái này làm mẹ ở tuổi còn trẻ thật. Mẫn nghĩ như vậy.

oneway

– Vậy ba con tên gì?

– Ba con tên Đỏ.

Lần này Mẫn bật cười thật sự. Hoá ra đây là một gia đình đầy màu sắc. Ba tên Đỏ, mẹ tên Tím, con tên Cam. Ha ha. Mẫn ngừng cười vì chợt thấy mình vô duyên.

Cô gái trẻ có lẽ nghe tiếng cười của Mẫn nên chợt tỉnh quay sang, thấy bé Cam ở bên chỗ của Mẫn nên ngoắt tay:

– Bé Cam, lại đây con. Đừng làm phiền chú.

– Không sao đâu chị. Bé dễ thương lắm. Mẫn đỡ lời. Cô gái trẻ nhìn Mẫn cười.

Mẫn có dịp nhìn kỹ mẹ bé Cam. Đúng là cô gái trẻ có một nét đẹp thật dịu dàng. Nụ cười của cô cũng thật thu hút.

– Tới nhà thờ rồi nhe. Mấy người ở thành phố xuống đây phải không? Tiếng bác tài công vang lên. Chị trưởng đoàn đáp lời:

– Dạ, bác tài cho xuống đây nhe.

Ghe áp vào cầu tàu ngay trước nhà thờ, chỉ cách cổng nhà thờ một con đường nhỏ. Ông mục sư quản nhiệm và nhiều người của hội thánh ra tận cầu tàu đón đoàn và vận chuyển đồ đạc lên giúp. Ông mục sư xuýt xoa “Thật là quý khi có đoàn ở thành phố hạ cố đến vùng sâu xa này. Cám ơn Chúa”.
Đang khệ nệ khiêng đồ lên, Mẫn ngạc nhiên khi thấy Tím cũng ở trong đoàn người khiêng đồ giúp.

– Chị là người ở đây à?

– Dạ, em là tín đồ ở đây. Em có việc ra chợ rồi trở vào, tình cờ đi chung chuyến cùng với mấy anh chị đó.

– Vậy à. Rất vui khi gặp chị.

– Em phụ nấu cơm mấy ngày bồi linh ở đây đó. Mấy anh chị ăn có thấy dở đừng chê nhe.

– Coi bộ đông người dự bồi linh hả chị?

– Dạ, nghe nói hơn trăm người.

Tím nói chuyện thật dễ thương. Càng nhìn cô gái, Mẫn chợt thấy lòng mình có gì đó khác lạ. Mẫn tự nhủ thầm “Cô gái đã có gia đình. Mình không được suy nghĩ lung tung”.

Tối hôm đó, ngủ không được, Mẫn ra sân trước nhà thờ ngồi hóng gió.

– Chú Mẫn.

Mẫn nhìn qua thấy Tím và bé Cam.

– Anh không ngủ được à? Hồi chiều anh ăn cơm được không?

– Cám ơn chị Tím. Tôi ăn được. Tối nay chắc lạ chỗ nên tôi hơi khó ngủ một chút.

– Hồi nãy nghe mục sư nói mấy ngày ở đây, sau giờ bồi linh, anh Mẫn có chỉ đàn organ. Cho em đăng ký học với nhe.

– À, đó là chương trình nằm trong chuyến bồi linh này mà. Trong đoàn chúng tôi có nhiều người biết đàn organ khá sẽ chia ra làm nhiều nhóm hướng dẫn mấy anh chị tại đây. Chị Tím có biết đàn organ à?

– Em có học mấy khoá căn bản. Em ao ước biết đàn cho chắc để đàn hầu việc Chúa.

– Tôi sẵn sàng thôi. Chị Tím cứ đăng ký học nhé.

– Ui, mừng thiệt. Cám ơn anh trước.

Cũng là nụ cười thật dễ thương mà Mẫn đã thấy ban chiều.
Hôm sau, giờ học organ của các nhóm thật vui vẻ. Tím đàn cũng tương đối khá. Mẫn hướng dẫn mọi người thêm về kỹ thuật. Sau giờ học ông mục sư gặp Mẫn.
– Trong hội thánh ở đây có cô Tím và một em thiếu niên nữa là đàn tốt nhất. Tôi có nghe cô trưởng đoàn nói chú Mẫn biết organ khá nhất trong đoàn. Vậy nhờ chú Mẫn kèm cặp riêng hai người này giúp tôi nhé.

– Dạ, ông mục sư cứ tin nơi con. Con sẽ cố gắng.

Tối hôm đó Mẫn và Tím gặp nhau trước sân nhà thờ.

– Anh Mẫn dạy dễ hiểu lắm.

– Cũng nhờ Chúa ban cho thôi, chứ tôi cũng chưa từng dạy ai.

Ngập ngừng một chút, Mẫn hỏi Tím:

– Hai hôm rồi sao tôi chưa thấy ba bé Cam?

– À, anh Đỏ đang bận một số công việc. Chắc hai ba ngày nữa ảnh sẽ tới dự bồi linh.

– Ba bé Cam… chắc là người tốt? Hỏi xong, Mẫn mới thấy mình vô duyên.

– Ui, ảnh tốt lắm, yêu mến Chúa lắm, vừa chu đáo với gia đình vừa lo chu toàn nhiều công việc cho hội thánh nhà.

Mẫn thở phào vì Tím không để ý đến câu hỏi của Mẫn. Tối hôm đó Mẫn nằm mơ thấy nụ cười của Tím cứ hiện rõ trước mắt. Mẫn hoảng hồn ngồi dậy cầu nguyện Chúa “Xin đừng để con mơ thấy nụ cười này nữa. Xin tha thứ cho con, Chúa ơi …”

oneway1

Vậy là theo yêu cầu của mục sư, Mẫn kèm organ riêng cho Tím và em thiếu niên sau giờ bồi linh sáng và chiều. Những khi Tím và em thiếu niên đàn sai ngón, Mẫn cầm tay mỗi người đặt lên phím cho đúng. Lần đầu khi Mẫn cầm tay Tím, Tím e dè rụt lại một chút rồi ngoan ngoãn để yên. Mẫn cũng cảm thấy hơi ngại ngùng. Bất chợt mắt Mẫn và mắt Tím nhìn nhau, Tím bẽn lẽn cúi xuống. Mẫn nhắm mắt lại “Chúa ơi, sao lại như vậy? Tại sao con lại như vậy? Xin Chúa ngăn trở lòng con…”

Mỗi tối gặp Tím trước sân nhà thờ, Mẫn cảm thấy ngại. Nhưng sân trước nhà thờ cũng có nhiều người tụm năm tụm ba nói chuyện rôm rả, vả lại bé Cam cũng chơi loanh quanh chỗ hai người nói chuyện nên dần dần Mẫn cảm thấy bớt ngại hơn.

– Cám ơn anh Mẫn nhiều, nhờ có anh mà em học được nhiều điều rất mới.

– Có gì đâu. Chúa cho chị thông minh để học nhanh thôi.

Tím nhìn Mẫn cười. Trong cái ánh sáng lờ mờ Mẫn vẫn thấy rõ ánh mắt và nụ cười của Tím. Mẫn thấy đau khổ vô cùng. Ánh mắt và nụ cười đó cứ in sâu trong trí Mẫn.

– Sao tới hôm nay vẫn không thấy ba bé Cam? Mẫn nhìn qua chỗ khác.

– Ảnh có báo vì bận việc đột xuất nên tối chủ nhật lúc đoàn thành phố về thì ảnh mới ra kịp để chào và tiễn đoàn luôn.

Mỗi tối, khi đi ngủ, hình ảnh ánh mắt và nụ cười của Tím cứ hiện ra mồn một trước mắt Mẫn. Mẫn hoảng hốt ngồi dậy cầu nguyện : “Chúa ơi, con thật là tội lỗi. Xin Ngài xua đi những hình ảnh đó ra khỏi trí của con. Người đó đã có gia đình rồi, Chúa ơi …”. Sau đó Mẫn mới ngủ được.

Buổi nhóm sáng chủ nhật đó, Tím chịu trách nhiệm đàn cho Hội Thánh hát thờ phượng. Ai cũng thấy rõ sự tiến bộ của Tím. Tiếng đàn trầm bổng đưa hội thánh vào sự thờ phượng Chúa thật êm dịu. Ông mục sư quản nhiệm lên cảm ơn Chúa và cảm ơn đoàn của hội thánh ở thành phố đã về giúp đỡ hội thánh trong dịp bồi linh trong một tuần lễ qua. Chiều hôm đó là tiết học đàn cuối cùng trước khi đoàn dọn đồ để lên ghe trở về thành phố.

– Mau quá anh Mẫn há. Mới đây mà một tuần đã trôi qua.

– Ừ mau thật.

– Em cám ơn anh đã giúp em trong tuần qua.

– Tím cứ cám ơn tôi hoài, tôi không dám nhận đâu. Tím cứ cám ơn Chúa.

– Ừ, thì em cám ơn Chúa.

Tím nhìn Mẫn cười. Mẫn giả bộ quay đi để tránh nhìn nụ cười của Tím. Ôi, nụ cười này… chính vì nó mà Mẫn thấy mình có tội với Chúa. Nhưng, Chúa ơi, tối nay là hết rồi. Mẫn thầm nguyện như vậy.

– Anh Mẫn nè. Làm sao tụi em liên lạc với anh? Lỡ trong lúc đàn có gì không biết thì tụi em làm sao, hay anh cho số điện thoại của anh cho tụi em nhe.

– Tiếng của em thiếu niên chen vào.

– À, ờ… Mẫn ngập ngừng. Hay mọi người cứ liên hệ với chị trưởng đoàn nhé. Chị ấy sẽ liên hệ với tôi.

Mẫn cảm thấy đau khổ vô cùng. Làm sao Mẫn có thể cho số điện thoại được! Mẫn chỉ muốn sau buổi tối này Mẫn sẽ được giải thoát tất cả.

oneway2

– Vậy hả anh? Tiếng của Tím. Mẫn thấy ánh mắt Tím buồn buồn. Đành vậy thôi. Một tuần vừa qua là một kỷ niệm đẹp trong đời Mẫn. Được dạy đàn cho một cô gái trẻ xinh xắn có ánh mắt và nụ cười thật dễ thương dễ mến. Cô gái đó cứ cảm ơn Mẫn hoài. Cô gái đó mỗi sáng mỗi chiều cứ hỏi thăm Mẫn có ăn được không, có ngủ được không. Cô gái đó quan tâm tới Mẫn thật dịu dàng. Nhưng cô gái đó đã có gia đình! Mọi chuyện chấm hết. Tối nay sẽ chấm hết. Mẫn buồn lắm.

Tối hôm đó cầu tàu thật rộn rã. Cầu tàu không có đèn nên hứng lấy ánh sáng đèn yếu ớt hắt ra từ cổng nhà thờ. Không thấy rõ mặt nhau, nhưng ai nấy vẫn cười nói, chào nhau râm ran cả khúc sông. Không khí thật quyến luyến. Mọi người đều hẹn sẽ liên lạc với nhau sau khi về thành phố. Riêng với Mẫn, chắc chắn là không.

– Anh Mẫn về mạnh giỏi. Mọi người ở đây chắc sẽ nhớ anh. – Giọng Tím buồn buồn.

Mẫn im lặng.

– Con chào chú Mẫn đi Cam.  Tím nhắc bé Cam.

– Con chào chú Mẫn. Bái bai chú nhe. – Tiếng bé Cam thật trong trẻo. – chú ơi, lát nữa con sẽ gặp ba Đỏ đó.

– Vậy à? Tím trả lời thay cho bé Cam:

– Dạ, lát nữa anh Đỏ đi theo ghe ra đây. Ghe đó sẽ đưa các anh chị trong đoàn ra bến xe về thành phố.

– Chào Tím nhe. Tím ở lại mạnh giỏi. –Mẫn không dám nói gì hơn.

Có tiếng người nói lớn:

– Ghe tới rồi. Anh chị em thành phố chuẩn bị xuống ghe ra về!

Chiếc ghe lớn cập vào cầu tàu. Máy nổ xình xịch vang cả khúc sông. Tiếng bé Cam kêu lớn “Ba, ba…”. Một người đàn ông nhảy lên bờ ôm bé Cam hôn chụt chụt “Hô hô, con gái của ba”.

Tím nói với người đàn ông:

– Anh Đỏ, đây là anh Mẫn, người đã dạy em đàn cả tuần nay.

Đỏ một tay bồng bé Cam, một tay xiết chặt tay Mẫn.

– Tôi đi vắng nhưng vẫn thường xuyên hỏi thăm mục sư về tình hình hội thánh qua điện thoại. Cám ơn anh và mọi người trong đoàn đã giúp đỡ nhiều cho công việc nhà Chúa.

– Dạ không có gì đâu anh.

– Xin lỗi, anh Mẫn nói chuyện tiếp với Tím đi. Tôi vào trong với bé Cam nhe. Cha con mình vô gặp mẹ nhe.

– Đỏ nói như reo lên rồi bồng bé Cam vội vả bước vào nhà thờ.

– Ủa,… Mẫn sững người, – Anh Đỏ là …

– Anh Đỏ là anh ruột của em.

– Tím trả lời, hơi ngạc nhiên. Có gì không anh?

– Ơ, tôi cứ tưởng…. vậy mẹ bé Cam là…

– Mẹ bé Cam là chị tóc ngắn mập mập ở trong tổ nấu bếp nấu cho mình ăn cả tuần nay đó.

– Thật vậy sao? Mẫn chụp lấy tay Tím nói như reo lên.
Tím hơi ngạc nhiên khi thấy Mẫn trước đó thì buồn buồn chẳng màng nói gì, nay thì reo vui lên như vậy. Nhưng cô cũng vui lây với niềm vui của Mẫn.

– Em thương bé Cam lắm, chăm sóc nó từ nhỏ nên nó cũng thương em lắm, quấn quít với em luôn. Em là cô nó nhưng nó vẫn gọi em là “Má Tím”.
Tím để yên tay mình trong tay Mẫn. Cũng may chỗ hai người đứng ở dưới tàn cây cao quá đầu người một chút nên được che bớt ánh sáng và không ai để ý. Và lại mọi người cũng đang trong giờ phút chia tay nên không ai quan tâm đến ai ngoài nhóm của mình.

– Tím ơi, cho anh số điện thoại của em đi. Anh sẽ liên lạc với em.
Lần đầu tiên Mẫn xưng “anh, em” với Tím. Tím mừng rỡ vì hồi chiều Mẫn từ chối cho số điện thoại, bây giờ thì lại đề nghị cho. Tím vội vã móc túi lấy điện thoại ra nên tay cứ lóng ngóng. Hai người cười vui nhá máy cho nhau.

– Mấy anh chị trong đoàn tranh thủ xuống ghe nhanh nhanh nhe. – Có tiếng người hô lớn nhắc nhở.

– Tím ơi anh sẽ liên lạc với em, anh sẽ trở lại.

– Anh nhớ nhe, em chờ đó. – Tím vui mừng nói rối rít. Trong không gian tranh tối tranh sáng, Mẫn vẫn nhìn rõ được ánh mắt và nụ cười của Tím.
Ghe từ từ rời bến. Những cánh tay trong ghe và trên bờ quyến luyến vẫy chào nhau.

Mẫn nhắm mắt lại hít một hơi dài. “Cám ơn Chúa vì đến bây giờ con mới có được niềm vui”. Mẫn thầm nguyện như vậy. Ánh mắt và nụ cười của Tím lại hiện ra trong tâm trí Mẫn. Bây giờ thì nó không còn là niềm đau khổ của Mẫn nữa rồi. Hình như ánh mắt của Tím hồi nãy có gì đó long lanh, long lanh bên trong thì phải.

Lạc Linh Sa (theo: songdaoonline.com)

Bài vở cộng tác xin gởi về: chiase@oneway.vn

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92