Văn Phẩm

Thầy cũ

Oneway.vn – Hôm nay, thật tình cờ tôi nghe được bài giảng của thầy trên Facebook…

Giọng thầy thấp hơn xưa, như bị hạ tông xuống, như sợi dây đàn chùn theo năm tháng… Tôi chợt nhận ra thầy đã già. Gần ba mươi năm xa cách, mất tin, tôi trôi nổi qua bao nhiêu cảnh đời, thầy chuyển đi hầu việc Chúa cách nửa vòng trái đất.

Đêm nay, một đêm mưa sụt sùi, mưa tháng tám. Tiếng lách tách như khúc nhạc dạo nhè nhẹ trên mái tôn trong căn gác nhỏ ở Sài Gòn. Tôi hồi tưởng lại những tháng ngày của 38 năm xưa, những ngày mới đến với Chúa…

Đó là những năm đầu chúng tôi sống trong sự thay đổi lịch sử nước nhà, tuổi trẻ chao đảo, bối rối, lo âu, thiếu thốn… Thế sự như một cái bập bênh, kẻ bất ngờ được đưa lên thật cao, người thình lình bị dìm xuống thật thấp. Còn tôi như cánh diều đứt dây chao đảo. Một cô gái tuổi đôi mươi nhưng ánh mắt, nét mặt chứa chan nỗi buồn bã, tuyệt vọng.

Tôi đi vượt biên và thất bại, tâm thần hoảng sợ. Cô bạn thân đã cầu nguyện cho tôi tin Chúa. Tôi đi nhà thờ và biết thầy từ đó. Những người truyền đạo luôn được Chúa ban cho phẩm hạnh cao đẹp: đầy ơn, đầy tình thương, đầy cảm thông… để đưa dẫn nhiều người về bên chân Chúa.

Mỗi người mỗi tâm trạng, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng thân được với hết thảy mọi người, yêu quý được hết thảy mọi người đó là đặc ân Chúa ban cho người chăn bầy. Ngày ấy thầy mới ra trường, rất trẻ, đứng chung với thanh niên bọn tôi người lạ chẳng thể nhận ra đâu là “ông thầy Truyền đạo”.

Tôi không biết dạo ấy thầy cô được trợ cấp bao nhiêu, nhưng cứ mỗi bận về quê tôi hay ghé qua tư thất thăm thầy cô, chào tạm biệt. Và lần nào cũng vậy, cũng được thầy cô dọn cơm ra mời. Tháng năm cơ cực ấy những chuyến về quê hàng trăm cây số phải đi ròng rã suốt cả ngày mới đến nơi, nên cái mâm cơm của thầy cô sao mà yêu thương, mà cần thiết cho những thanh niên luôn nhẵn túi như tôi.

Không phải chỉ vậy, quan trọng hơn là nhà thầy có sự hiện diện của Chúa. Một sự bình an lạ lùng khiến tôi cảm thấy lòng mình bình tịnh, yêu cuộc sống, nhìn cuộc đời đẹp hơn, mây xanh hơn và nắng cũng vàng hơn. mặc bên ngoài kia là xã hội với nhiều bất an, hiềm khích, tranh cạnh… nhưng bên trong khuôn viên nhà thờ là những bài hát ngợi khen Chúa, là sự bình an, yêu thương, là ân cần sẻ chia…

Thầy chơi Piano tuyệt vời, tôi nhớ hoài một kỷ niệm. Trong nhóm thanh niên tôi là người mới và hát tệ nhất, nhưng cứ thích ngân nga mãi bài “Tuy tôi có cả thiên hạ nhưng mất Jesus, vui chăng sống bơ vơ một ngày vô chủ?…” – một chất giọng “bất quy tắc”, báo hại ông thầy đánh đàn toát cả mồ hôi, bây giờ nhớ lại vẫn không nhịn nổi cười!

Thầy nghiêm túc nhưng cũng thật khôi hài với nụ cười cởi mở, mọi người gọi đấy là cười giòn. Mặc người đời ví von ra sao, tôi chỉ thấy tiếng cười ấy thật gần gũi, ấm áp, làm chúng tôi cảm giác thầy là người bạn, không có khoảng cách như Kinh Thánh mô tả những ông thầy thông giáo “là người ưa mặc áo dài đi dạo, và thích những sự chào hỏi giữa chợ, muốn ngôi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn” (Luke/Luca 20:46). Thầy cho chúng tôi cảm giác thân thiện, chân tình. Chúng tôi có thể tâm tình với thầy cô những chuyện tình cảm riêng, thậm chí sau này có gia đình, con cái, mỗi khi gặp những khúc quanh trong cuộc sống, tôi vẫn gọi về nhờ thầy “quân sư”, tư vấn, vì tôi tin nơi đó, trong ngôi nhà thờ nhỏ đó có một sứ giả Chúa cử đến để an ủi, động viên, khích lệ chúng tôi bằng tất cả tâm tình của một người đầy tớ Ngài.

Mãi sau này khi ra đi hầu việc Chúa, tôi vẫn mang theo những điều đã học nơi thầy. Không phải những bài giảng thuyết hùng hồn, những trang thần học sâu hơn đại dương, cao hơn núi, mà chỉ là: Muốn đưa một người đến với Chúa, mình phải bày tỏ một đời sống có sự chiếu rọi ánh sáng Chúa. Không phải bề ngoài giả tạo, trang nghiêm, chứng tỏ mình đạo đức, mà là cách ăn nết ở có tình yêu thương chân thật, khiến cho người cơ nhỡ dám đến gần mà không e dè, người đau khổ phải tìm vì tin nơi mình có lời an ủi; là vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Và mình chính là nhịp cầu đưa nhiều người đến với Chúa…

Hy vọng thầy đọc được những dòng này, thấy được lòng cảm phục của mình đối với thầy cô, hai người là nhịp cầu tuyệt vời đưa mình đến với Chúa và bước đi cùng Ngài suốt 38 năm qua. Nhóm bạn thanh niên bọn mình ngày ấy giờ tóc đã điểm sương, mặc dù chúng mình mỗi đứa một góc trời, nhưng vẫn đồng một tâm tình trong Đấng Christ, đồng rao giảng về tình yêu, sự chết và sự cứu chuộc của Chúa… như thầy cô đã và đang làm.

Tuyết Mai

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92