Văn Phẩm Việt Nam

THÁNG MƯỜI

Oneway.vn – Tháng mười có gì khác hơn những tháng khác? Không, nó vẫn chỉ là một tháng trong mười hai tháng của năm. Nhưng khác là vì nó nhắc mình gần cuối năm rồi, mùa thu đã đến. Lá đã vàng theo chu kỳ của mùa. Và người cũng xanh rêu theo chu kỳ của đời…

Ảnh minh họa. Nguồn: wall-oilpainting.com

Tháng mười không có gì đặc biệt hết, không có sự kiện gì quan trọng, tháng sau, tháng mười một, mới có một sự kiện đặc biệt, chỉ đặc biệt đối với người viết, cũng có thể đặc biệt đối với những người có hoàn cảnh giống nhau, có người thân yêu ra đi trong tháng mười một, mùa thu, cũng là mùa lễ Tạ Ơn. Nhưng tháng mười là tháng nhắc rằng tháng mười một đã đến gần bên cửa, chuẩn bị một cái gì đó, là vừa. Như Giăng Báp-tít ra đời trước và rao báo rằng ta là kẻ dọn đường cho Đấng sẽ đến.

Chuẩn bị cái gì, cũng chẳng có gì chuẩn bị. Mỗi ngày vẫn chạy ra mộ, khung cảnh quen thuộc gần một năm nay, bó hoa hồng vàng đầu mộ, và hôm nay sẽ vào Hobby Lobby tìm mua một bình hoa khác, tặng người mùa thu, chỉ có chút đổi khác là trời đất đã bắt đầu se lạnh vào thu, thu chưa tới nhưng hồn thu đã tới, rơi rớt đâu đó chút nắng vàng rất lặng lẽ, rất đặc biệt của mùa thu, rơi trong không gian yên lặng của nghĩa trang, văng vẳng tiếng máy rì rầm đào xới vuông đất mới cho người mới qua đời. Chưa thấy lá vàng, chỉ thấy lòng người vàng võ nỗi buồn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Saatchi Art

Tháng mười một, được Hội Thánh “ban đầu” mời về kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Thánh, người tín hữu trung tín mời Mục sư bằng một giọng nói vui vẻ, sắp được gặp lại ông thầy rồi, nhưng pha chút ngậm ngùi (thoáng qua thôi mà một tâm hồn nhạy cảm có thể nắm bắt được), mới đó mà 35 năm rồi hả Mục sư. Tôi cũng già lắm rồi, hơn 70 rồi. Tôi nhớ… Nhớ nhiều lắm. Nhớ những ngày… còn trẻ, nhiệt huyết còn chưa vơi nhiều, còn lặn lội xông pha chiến đấu cùng bầy chiên, xây dựng cho Chúa một cái chuồng chiên với nhiều mồ hôi nước mắt. Mồ hôi nước mắt nhiều thì nhớ nhiều. Anh nói: ngày nào còn nhìn thấy tấm hình Mục sư và Hội Thánh, những hình ảnh xây dựng nhà thờ trên vách nhà thờ, là còn nhớ tới Mục sư.

Bức tranh vẽ hoài trong mộng mà chưa bao giờ gặp mặt, 24 năm cứ lỡ một cuộc hẹn đau đáu, ray rứt, từ những ngày vẽ boston trên giấy, đưa vào thơ..


Gọi cho con trai lớn sắp xếp mọi thứ. Chuẩn bị kỷ niệm một năm cho mẹ. Giảng 17, đúng ngày 21 sẽ tổ chức kỷ niệm ở nhà con, thằng con “Mục sư” và gia đình nó cũng sẽ về Maryland trong thời điểm đó. Đến New Jersey thì không khỏi chạnh lòng nhớ New York, nhưng nhớ về một nơi chưa bao giờ đến thì nhiều hơn, Boston. Bức tranh vẽ hoài trong mộng mà chưa bao giờ gặp mặt, 24 năm cứ lỡ một cuộc hẹn đau đáu, ray rứt, từ những ngày vẽ boston trên giấy, đưa vào thơ:

boston

tôi vẫn chưa đặt chân đến đó một lần trong đời

dù ở ngay trên mảnh đất east coast

đã mười một năm qua và sắp sửa lìa khỏi

boston, tôi mơ hồ nghe

cơn gió đầu thu thổi qua tâm hồn

và lang thang trong đêm hồng hoang xa tắp

khi trịnh công sơn đi những bước boston

giữa đường cây xanh lá

boston.

Ảnh minh họa. Nguồn: etsy.com

Tháng mười, cuộc tranh chiến với cảm xúc chưa bao giờ vơi, lại đầy hơn. Sau những ngày cảm cúm vì cơn bão rớt ngang thành phố, Greenville lại phục hồi sức khỏe, dù là những tia nắng còn yếu ớt như một người bệnh vừa khỏi, đủ để mang dép đi bộ một vài vòng quanh khu nhà, mây xanh ngắt và tiếng chim kêu trên các vòm cây. Chưa có một cây nào vàng, hãy còn xanh lắm. Nga và Canada đã liên tục đưa hình ảnh mùa thu lá vàng lên faceook, mà chưa nghe Mỹ nói gì, nước đàn anh, từ từ cũng chẳng vội, để cho em út nó khoe khoang chút, rồi mình sẽ làm cho chúng kinh ngạc sững sờ với những con đường thu vàng ngút ngàn bao la quanh co núi đồi với muôn màu lá của Virginia, của Vermont, của Massachusetts. Nhủ lòng mình hãy đợi đấy mà lòng nôn nao. South Carolina cũng có đấy, nhưng là một đứa em nhỏ rụt rè khép nép nhìn các bậc đàn chị khoe sắc màu rực rỡ,  e dè khoe chút nhan sắc của mình. Dù sao thì có cũng còn hơn không!

 

Tháng mười, như một bài thơ dang dở, như một truyện rất ngắn vẫn chưa viết được, là một dấu lặng thình lình giữa một đoạn nhạc, là chậu hoa cúc trước mặt, tấm hình người với nụ cười rạng rỡ, như muôn thuở còn đó. “Em ra đi mùa thu…”, thì mùa thu sẽ không bao giờ chết.

 

Mục sư Lữ Thành Kiến

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92