Quốc Tế

Sống Trong Đại Dịch Ebola Là Như Thế Nào?

Oneway.vn: Daniel James, 35 tuổi, là một tình nguyện viên làm việc với Hội Chữ Thập Đoe Sierra Leone và đang đảm nhiệm một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất tại vùng dịch Ebola: quản lý thi thể. Dưới đây là những chia sẻ của anh về công việc và cuộc sống trong vùng dịch Ebola.

Kailahun, Sierra Leone

Tử thi đầu tiên chúng tôi chôn là ở một ngôi làng tên là Gbanyawalu. Khi tử thi được lật ngược lên để lau, nó thở – giống như người chết ngạt. Chúng tôi đã chạy hết. Thậm chí nhân viên của Tổ chức Y tế thế giới cũng không dự đoán được phản ứng như vậy của một xác chết – đặc biệt là người đã ở đó từ 3 ngày trước khi chúng tôi đến.

Ngày 10/6, tôi được gọi đến văn phòng Constant Kargbo gặp tổng thư kí của Chương trình Quản lý Bệnh dịch và  Hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ của Siera Leone.

“Tôi muốn gửi cậu đến Kailahun để quản lý thi thể. Cậu đi không?”. Tôi đã mất 5 phút để suy nghĩ.

Tôi đã gia nhập Chữ Thập Đỏ từ hồi trung học để làm việc vì nhân loại và để giảm bớt sự đau khổ của những người yếu đuối nhất.

Tôi nói “Tôi đến từ Kailahun. Tôi phải đi cứu người dân của tôi”.

ebola

Làm việc với bệnh nhân nghi ngờ bị nhiễm Ebola

Khi tôi đến Kailahun, nó giống như vùng chiến trận. Gia đình tôi sợ hãi và lo lắng. Họ gọi và yêu cầu tôi trở lại. Chị tôi đã khóc trong điện thoại.

Trung bình chúng tôi chôn 6 thi thể một ngày. Lấy mẫu máu từ xác chết là phần khó nhất của công việc. Đồng nghiệp của tôi giờ đã rất chuyên nghiệp. Thiết bị bảo vệ và dung dịch chlorine là sự bảo vệ chúng tôi có. Chúng tôi có một nguyên tắc ABC: Avoid Body Contact (Tránh tiếp xúc xác chết)

“Bạn đã làm việc an toàn và tôi tin rằng bạn an toàn vào thời điểm này. Khi về nhà, hãy chú ý tới các hoạt động cá nhân của bạn cho đến khi chúng ta gặp lại nhau vào ngày mai”. Đó là lời cảnh báo cuối cùng của chúng tôi với nhau mỗi khi trở về từ vùng dịch.

Và không ai phàn nàn về điều gì, thậm chí một cơn đau đầu cũng không.

Cảm ơn Chúa

Nhân viên được trang bị thiết bị bảo vệ cá nhân đứng trong khu vực lây nhiễm tại bệnh viện ELWA ở Monrovia, Liberia. Bệnh viện được điều hành bởi Doctors without Borders.

Một thời gian ngắn sau khi đến Monrovia, tôi nhận ra rằng đồng nghiệp của tôi cực kỳ sửng sốt bởi phạm vi của dịch Ebola. Trung tâm điều trị của chúng tôi – nơi lớn nhất của MSF – đã kín, và Stefan – điều phối viên của chúng tôi – phải đứng trước cổng để từ chối nhận thêm bệnh nhân. Trong nhiệm vụ của MSF, bạn phải linh hoạt. Tôi phải đưa mình ra trước vì công việc, bởi vì phải có ai đó làm việc này.

Pierre Trbovic, người gác cổng bệnh viện

Một người cha có người con gái bị nhiễm Ebola đặt trong thùng xe là người đầu tiên tôi phải từ chối. Ông cầu xin tôi nhận con gái của ông. Ông nói thậm chí nếu họ không thể cứu sống nó, họ có thể cứu nó khỏi việc giết hại cả gia đình.

Những gia đình khác bỏ rơi người bệnh tại cửa bệnh viện, họ chỉ kéo đến và bỏ đó. Điều này có vẻ tàn nhẫn nhưng không thể nói liệu người khác sẽ làm thế nào trong tình huống này. Cho dù là để đứa con bị bệnh trong thùng xe để cố gắng xin sự giúp đỡ, hay bỏ lại những người thân yêu tại bệnh viện mà trở về nhà, chúng ta cần tìm kiếm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cho những hành động nhân từ trong cuộc sống.

Ansther Van – Dịch từ gospelherald.com

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92