Việt Nam

Phút giây xao lãng

Oneway.vn – Mới 10 rưỡi sáng mà tiệm làm móng tay do Hoài làm chủ đã đông khách lắm rồi. Hai khách ngồi đợi, bốn khách đang được các người thợ chăm sóc đôi chân và hai khách đang được đổi nước sơn mới cho bộ móng tay của họ. Hoài thầm cám ơn Chúa và vui ra mặt, phải chi ngày nào cũng đông khách thế này thì có lẽ chỉ cần một năm nữa Hoài sẽ sang thêm một tiệm mới…

(Truyện ngắn của GIAO HÒA)

Nhưng mọi thứ đều có mùa, đâu phải lúc nào cũng tốt đẹp như vậy, nhất là ngành kinh doanh “sắc đẹp” đôi tay, đôi chân chẳng những phụ thuộc kinh tế, mà còn ảnh hưởng bởi thời tiết. Chẳng hạn mùa đông không ai muốn ngâm tay chân mình vào nước, dẫu là nước ấm. Bởi vậy, Hoài cứ mong mùa hè đến sớm và kéo dài mãi, thì tiền học đại học cho thằng Minh năm sau chẳng còn là nan đề lớn với Hoài.

 

Đang lau chùi lại bàn làm việc, Hoài bỗng thấy một phụ nữ Mỹ đứng tuổi bước vào tiệm. Bà đeo một cái thẻ khá to trên ngực áo, nhưng vì ở xa nên Hoài không nhìn rõ. Linh tính đây không phải khách hàng bình thường, có lẽ người này muốn hỏi hoặc quảng cáo gì đây. Hoài bước lại gần, vui vẻ: – Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho bà?

   

Người đàn bà mỉm cười, tự giới thiệu tên Susan, nhân viên của tiểu bang đến kiểm tra vệ sinh và luật lệ tiệm Hoài. Hoài tự tin mời bà đi một vòng để kiểm tra, vì cô biết tiệm mình rất sạch sẽ, nhân viên làm việc có trách nhiệm và uy tín.

Sau khi xem xét, bà Susan khen tiệm sạch và tỏ vẻ hài lòng, tuy nhiên trước khi viết kết quả của buổi kiểm tra, bà Susan đề nghị Hoài cho xem hồ sơ ghi ngày giờ lau chùi các ghế spa. Hoài giật mình, vì thời gian trước Hoài lưu giữ đầy đủ, nhưng gần đây cô đã xao nhãng việc này. Thế nhưng Hoài cũng không lo lắm vì các ghế spa rất sạch vì được lau chùi kỹ càng mỗi ngày. Cô đưa bà Susan một tập giấy dày và quan sát bà. Bà xem rất nhanh, khuôn mặt vẫn bình thường cho đến khi đóng tập giấy lại, bà ngước lên, thắc mắc: – Rất tốt, hầu như đầy đủ, nhưng từ tháng 11 năm ngoái đến bây giờ là tháng 5, tôi không thấy giấy tờ nào ghi cho những ngày đó? Hoài bối rối, ấp úng: – Ơ…ơ… khi trước, như bà đã thấy, ngày nào tôi cũng ghi chép đầy đủ, nhưng bà thông cảm cho, từ tháng 11 đến tháng 1 là những ngày lễ, tiệm đông khách, cho nên chúng tôi lu bu quên ghi. Rồi từ giữa tháng 1 đến tháng 4 trời lạnh quá, ế ẩm, nên chúng tôi nghĩ ghi lại làm gì. Nhưng bà cứ yên tâm, ghế vẫn sạch sẽ vì chúng tôi đều có lau chùi cẩn thận.

 

Bà Susan giải thích: – Luật của tiểu bang quy định sau mỗi lần phục vụ, các ghế làm chân cho khách phải được lau chùi, sau đó cô phải đánh dấu, ghi chép lại trong mẫu đơn này. Dù hôm nay tôi thấy các ghế ở đây sạch, nhưng không có gì làm bằng chứng là cô đã lau chùi nó mỗi ngày theo quy trình đã được chỉ dẫn. Quan trọng nhất là các giấy tờ này đã không được tiếp tục ghi chép cho đến hôm nay. Rồi bà tỏ vẻ tiếc nuối: – Cô đã đều đặn giữ những hồ sơ này một thời gian dài, nhưng thật tiếc, cuối cùng đến những tháng chót cô lại quên. Tôi rất tiếc không thể ghi cho cô kết quả kiểm tra tốt được vì vi phạm này.

 

Hoài bần thần khi tiễn bà Susan ra khỏi tiệm với kết quả kiểm tra không như mong đợi. Cả ngày hôm ấy như quá dài, và sự phấn khởi của buổi sáng đã tan biến đi nhanh chóng.

Reng… reng… reng… tiếng chuông đồng hồ đánh thức sáng Chúa Nhật làm Hoài khó chịu. Cả đêm buồn bực không ngủ được vì kết quả kiểm tra ban chiều, nên cô chưa muốn dậy, dù đã đến giờ chuẩn bị ra tiệm. Cô tự trách mình sao có thể ỷ y, coi thường, không ghi lại để bây giờ bất an, không biết mình sẽ bị phạt bao nhiêu, vì theo bà Susan thời gian tới họ sẽ gởi thông báo chi tiết về vi phạm đó. Thế là công dã tràng, bao nhiêu tiền kiếm được mấy tháng nay không chắc đủ đóng phạt. Hoài cảm thấy tức, lúc giữ giấy tờ đầy đủ sao không thấy ai vào kiểm tra, nhè ngay lúc thiếu sót lại xuất hiện…

Hoài chán nản, vươn vai đụng phải quyển Kinh Thánh nơi đầu giường, quyển Kinh Thánh rớt xuống, rơi ra một mẩu giấy ghi câu Kinh Thánh tronbg I Tê-sa-lô-ni-ca 4:2-3: “Vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng: Hòa bình và yên ổn thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu”. Hoài giật mình, cô lật và đọc tiếp câu 6: “Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ”. Hoài bỗng tâm đắc với câu Kinh Thánh này, vì thấy nó đúng với trường hợp của mình hiện nay.

 

Đóng Kinh Thánh lại, nhận thấy bìa sách phủ một lớp bụi mỏng, bất giác cô nhớ lại đã lâu mình không đọc Kinh Thánh, đi nhà thờ. Cách đây một năm, cô vẫn còn là tín đồ sốt sắng đi nhóm mỗi Chúa Nhật, tham gia các buổi học Kinh Thánh… Tuy nhiên từ lúc mở tiệm đến nay, bao nhiêu việc phải lo toan, sợ doanh thu không đủ trả tiền thuê mặt bằng do mới mở… nên Hoài phải làm cả Chúa Nhật. Khi đã có khách quen, Hoài lại tiếc: Chúa Nhật là ngày là đông khách, nếu đóng cửa sẽ mất đi một ngày nhiều doanh thu, và không chừng còn mất đi vài khách “sộp”. Thế là thay vì đi nhà thờ, cô lại dành thời gian cho việc kiếm tiền.

Hoài bật dậy, tỉnh ngủ hẳn. Cô bỗng sợ hãi, lẩm bẩm: “Nếu hôm qua không phải bà Susan đến kiểm tra mà là Chúa thì sao? Có thể mình không phải mất một số tiền trả cho vi phạm, nhưng Chúa sẽ… và mình phải…”. Nghĩ đến đây, Hoài toát mồ hôi không dám nghĩ tiếp nữa, bởi cô biết cô đã theo thế gian, bỏ cuộc chạy nửa chừng. Cô đã trung tín với Chúa thời gian đầu (như việc ghi chép đầy đủ giấy tờ), nhưng đến cuối, vào lúc không ngờ đến, cô đã rời xa Chúa.

 

Chúa sẽ đến và cô sẽ chẳng kịp chuẩn bị đón Ngài. Trong công việc, Hoài đã nhận thấy hậu quả của việc xem thường, xao lãng. Để tập trung phục vụ được nhiều khách hơn, nhưng tiền từ mồ hôi nước mắt đó Hoài sẽ chẳng được hưởng mà phải trả cho vi phạm của mình. Hoài đã tính sai. Đó là bài học của hôm qua. Hôm nay, bài học mà Hoài nhận được từ sự nhắc nhở của Chúa là vô giá. Hoài bừng tỉnh, cô nhớ đến câu Kinh Thánh trong Phi-líp 3:14: “nhưng tôi cứ làm một điều: quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ.”

 

Phải, thời gian sau này Hoài đã đặt sai mục đích cho đời sống mình. Hoài tự mình bươn chải để tìm kiếm vật chất thế gian, mà quên rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị cả vũ trụ, Ngài có quyền ban cho Hoài mọi điều cần dùng, và Ngài đã, đang, và sẽ tiếp tục chăm sóc Hoài nếu Hoài vẫn nương náu mình nơi Chúa. Ngược lại, nếu Hoài chọn con đường đi xa Ngài, Hoài sẽ mất phần thưởng của mình nơi Thiên Đàng, và có thể lắm, thế gian sẽ lấy mất cả linh hồn Hoài.

Hoài cầm điện thoại lên, gọi báo cho mọi người biết hôm nay cô không ra tiệm. Sáng nay Hoài sẽ đi thờ phượng Chúa, và Hoài quyết định bắt đầu từ tuần sau, cô sẽ thông báo đóng cửa tiệm vào Chúa Nhật.

Hoài cúi đầu cám ơn Chúa vì buổi kiểm tra chiều qua. Cô không cảm thấy buồn hay tiếc nuối nữa. Ngược lại, Hoài muốn ca ngợi và cảm tạ Chúa vì Ngài đã nhắc nhở, dạy dỗ Hoài kịp lúc, cho Hoài cơ hội trở về với tình yêu Ngài như trong câu chuyện “Người con trai hoang đàng”.

Ánh nắng rực rỡ của ngày mới tràn ngập căn phòng, và đâu đó người ta nghe thấy tiếng hát ngân nga của Hoài: “Đức Giê Hô Va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì… Quả thật trọn đời của tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi luôn, sẽ theo tôi luôn. Và tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va tôi cho đến lâu dài, cho đến lâu dài… Ha-lê-lu-gia. Amen!” (*)

(*): Thi-thiên 23

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email tintuc@oneway.vn.

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92