Laussane

Nhật Bản: Động đất 2011 đã thay đổi cách rao truyền Phúc Âm

Oneway.vn – Hẳn bạn còn nhớ trận động đất lớn phía đông Nhật Bản năm 2011? Nó đã khiến các Hội Thánh (HT) tại Nhật phải suy nghĩ về cách họ rao truyền Phúc Âm và phát triển HT.

Khu vực Tohoku có rất nhiều ví dụ về những người trước đây không quan tâm đến Phúc Âm, nhưng họ đã trở nên dễ tiếp nhận hơn sau thảm họa 2011. Sự cởi mở này không đến từ chiến dịch truyền giáo lớn hay chương trình hấp dẫn của HT. Thay vào đó, mọi người được kéo gần Cơ đốc giáo hơn khi họ nhìn thấy Đấng Christ trong đời sống của các tình nguyện viên Cơ đốc, những người không yêu cầu bất cứ điều đổi lại, mà vẫn cứ tiếp tục đến các khu vực thiên tai để giúp đỡ, hỗ trợ…

Dấu ấn của tình yêu Chúa

Những tình nguyện viên Cơ đốc không bao giờ dừng giúp đỡ. Ngay sau thảm hoạ, một số lượng lớn tình nguyện viên trong và ngoài nước đã đến bờ biển Tohoku – nơi sóng thần tàn phá. Tuy nhiên, vài tháng sau khi các trung tâm di tản bắt đầu đóng cửa, việc phân phối lương thực và nước trở nên không cần thiết, công việc dỡ bỏ bùn ở các ngôi nhà phần lớn đã hết… hầu hết tình nguyện viên của các tổ chức khác ngừng hoạt động – trừ các tình nguyện viên Cơ đốc.

Họ làm việc thông qua các HT địa phương, tiếp tục hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa, ngay cả sau khi người dân được chuyển từ các trung tâm sơ tán sang nhà tạm. Các Cơ đốc nhân chú ý rằng những đau khổ này không chỉ giải quyết bằng nhu cầu vật chất như quần áo, thực phẩm và nhà ở, mà họ còn phải đối phó với nhu cầu thuộc linh khi vật lộn với sự mất mát của người thân, những đồ vật thân thuộc đã gắn liền với họ…

Khi họ tự hỏi tại sao thiên tai lại đổ ập lên mình, các Mục sư và tình nguyện viên Cơ đốc liền bước vào “Mục vụ hiện diện”. Họ lắng nghe các nạn nhân kể lại câu chuyện đau buồn, những lo lắng, tiếc nuối… Ngay cả hôm nay, 6 năm kể từ trận động đất, sóng thần, nhiều Mục sư cả nam lẫn nữ vẫn tiếp tục thăm viếng những người cao tuổi ở Tohoku, những người cô đơn, bị kẹt trong các ngôi nhà tạm. Họ chia sẻ những chén trà, trò chuyện, hỗ trợ người dân về tinh thần.

Đấng Christ trong đời sống Cơ đốc nhân

Giờ đây, hầu hết tình nguyện viên đều đi cả, người dân trong các khu vực thiên tai thường than phiền rằng phần còn lại của thế giới đã lãng quên họ, dù việc khôi phục là cả một chặng đường dài.

Nhưng khi các Cơ đốc nhân tiếp tục thăm viếng họ, họ gọi những người này là “Kirisuto-san” – ‘Ông/bà Christ” – với tất cả sự tôn trọng, yêu thương. Điều này gợi nhớ những gì xảy ra ở thế kỷ thứ I. Trước tiên, người ta sử dụng thuật ngữ Christian/Cơ đốc nhân để khinh rẻ các tín đồ Đấng Christ, nhưng sau đó nó được sử dụng với sự kính trọng, yêu mến. Tương tự, 20 thế kỷ sau, tại phía bắc Nhật Bản, người ta cũng nhìn thấy Đấng Christ qua đời sống các Cơ đốc nhân như vậy.

Hầu hết Cơ đốc nhân tham gia hoạt động cứu trợ ở Tohoku không bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì đổi lại, thậm chí yêu cầu các nạn nhân lắng nghe một bài truyền giảng Phúc Âm. Bị áp đảo bởi sự tàn phá hoàn toàn ở Tohoku và những hoàn cảnh bi thảm của con người nơi đây, các Cơ đốc nhân này đã không nghĩ ngay cả đến việc lôi kéo họ vào việc từ bỏ đạo cũ của mình.

Thật đáng tiếc, đôi khi vẫn có một số ít Cơ đốc nhân cuồng nhiệt, quá khích đột nhiên xuất hiện trước cửa những người ở khu vực nhà tạm, phân phát truyền đạo đơn… mà chưa được người dân đồng ý. Một số Cơ đốc nhân trình bày thông điệp truyền giáo, mời gọi mọi người tin, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến vết sẹo mở của những người mà họ đang trò chuyện. Và người dân địa phương đã từ chối, bác bỏ họ một cách dứt khoát.

Không phải xuất hiện, mà là hiện diện

Trong khi đó, những người địa phương lại chấp nhận các Cơ đốc nhân chỉ đơn giản vì họ hiện diện như những người giúp đỡ từ các HT, và phục vụ nhu cầu cấp thiết của mình. Họ chấp nhận các tín hữu như những người bạn. Nhưng theo thời gian, họ sẽ yêu cầu các tín hữu nói về Chúa và Kinh Thánh. Khi họ hỏi các tín hữu tại sao đi một chặng đường dài chỉ để đến giúp đỡ họ, và đó là một lời mời gọi mở, để bắt đầu làm chứng, chia sẻ về Chúa cho họ.

Tại thành phố Iwaki, quận Fukushima, HT của Mục sư Eiji Sumiyoshi đã trở thành trung tâm phân phối vật liệu cứu trợ từ các HT khắp nơi sau thảm họa 2011. Mặc dù những vụ nổ nhà máy điện hạt nhân sau đó chỉ cách nhà thờ 80 cây số, khiến nhiều cư dân trốn khỏi thành phố, Mục sư Sumiyoshi vẫn ở lại. Ông biết hầu hết những người dân quanh nhà thờ và không thể bỏ họ.

Cùng với các hoạt động khác, ông đã giúp đáp ứng nhu cầu trong cộng đồng bằng cách phục vụ các bữa ăn tại trung tâm sơ tán. Sự hiện diện của ông hoàn toàn khiến cư dân địa phương ngạc nhiên. Chỉ 4 năm trước thảm họa, khi Sumiyoshi từ Tokyo được chỉ định đến HT Iwaki, người dân địa phương cho rằng ông sẽ là người đầu tiên chạy trốn khỏi đó. Khi họ biết rằng ông Sumiyoshi chọn ở lại vì họ, họ đã phản hồi với lòng biết ơn và tôn trọng.

Một số người bắt đầu mong muốn được tham dự vào HT của ông, lắng nghe ông rao giảng mỗi sáng Chúa Nhật. Một số ít trở thành những tín hữu thường xuyên, và vào đúng thời điểm, họ đã chịu phép báp-tem. Giống như bất kỳ cộng đồng địa phương nào ở Nhật Bản, người dân quận Fukushima thường coi những người mới đến như “người lạ” ít nhất trong vài năm đầu tiên. Tuy nhiên, Mục sư Sumiyoshi đã giành được sự tin tưởng của họ. “Từ khi được chuyển đến Iwaki cho đến khi thảm họa xảy ra, tôi chưa bao giờ có thể nói chuyện cởi mở với những người hàng xóm của tôi như thế này!” – Mục sư nhận xét.

Sự hưởng ứng của ngư dân

Một mục sư khác liên tục giúp đỡ một làng chài dọc bờ biển, nơi sóng thần tàn phá đáng kể. Ngày nọ, một ngư dân đến gặp Mục sư và nói: “Tôi mang vị thần rồng trên vai, nhưng trên đỉnh đầu tôi là Chúa Jesus”.

Rồng là vị thần của người bản địa, theo truyền thống ngư dân địa phương sẽ cầu “thần rồng” để có được chuyến đi biển an toàn, đánh bắt thuận lợi… Cộng đồng ngư dân liên kết chặt chẽ với nhau, nếu ai đó từ chối “thần rồng” sẽ bị tẩy chay. Đây có lẽ là lý do tại sao ngư dân không dám tuyên bố từ bỏ thần rồng mặc dù đã tiếp nhận Chúa Jesus. “Ông tuyên bố đức tin của mình một cách tốt nhất có thể, khi cho rằng mình đã có Chúa Jesus ‘trên đầu'” – vị Mục sư giải thích.

“Rồi sẽ đến một ngày các ngư dân không còn cần vị thần nào trên vai mình nữa, mà cam kết chỉ có Chúa Jesus thôi”. Mục sư cầu nguyện và chờ đợi điều đó xảy ra. Các ngư dân địa phương trước đây từng bị ràng buộc bởi bao nhiêu tập quán và phong tục tôn giáo truyền thống đã chịu tiếp nhận Chúa Jesus vào lòng. Trong tâm trí của vị Mục sư, đây là một bước đột phá chưa từng có.

Một trường hợp khác, vị Mục sư đang trợ giúp một làng chài. Một số ngư dân đã tin Chúa, tuy nhiên, Mục sư không hề thúc giục họ tham dự thờ phượng Chúa tại nhà thờ của ông ở tận sâu trong nội địa, các ngư dân không phải sinh hoạt theo lịch bình thường, họ cứ đi đánh bắt khi thời tiết tốt và nghỉ ngơi khi thời tiết xấu. Và vị Mục sư tự lái xe đến làng chài vào những ngày thời tiết xấu và thờ phượng cùng họ tại nhà họ. Khi hay tin Mục sư đến, những ngư dân khác sẽ lần lượt đến dự. Vì vậy, sự thờ phượng của họ không theo kiểu cũ, bảo thủ. Đối với hầu hết ngư dân, việc đọc sách không phải là một phần trong lối sống của họ. Do đó, vị Mục sư đã chia sẻ Phúc Âm bằng cách sử dụng một quyển sách ảnh mà ông tự làm, để kể những câu chuyện về cuộc đời Chúa Jesus.

Bài học kinh nghiệm

Trước thảm họa năm 2011, các nhà truyền giáo tiên phong cũng đã cố gắng xây dựng HT trong các làng chài dọc bờ biển. Cơ đốc giáo mà họ trình bày được coi là của phương Tây, một tôn giáo hoàn toàn không liên quan đến người dân địa phương. Để bước đi theo Chúa Jesus, ít nhất người ta phải từ bỏ thần tượng và tham dự thờ phượng tại nhà thờ mỗi sáng Chúa Nhật. Cách tiếp cận bảo thủ như vậy đối với việc truyền giáo không bao giờ tạo ra kết quả thật. Các tín hữu Nhật Bản, cả Tin Lành và Công giáo vì thế cộng lại chiếm ít hơn 1% tổng dân số.

Tuy nhiên kể từ thảm họa 2011, việc tin nhận Chúa đã xảy ra rất nhiều tại các cộng đồng nông thôn bảo thủ nhất Nhật Bản, không khác gì các phong trào đang nổi lên ở những thành trì của đạo Hồi và Ấn giáo đang diễn ra trên khắp thế giới.

Chuyển đổi mô hình

Tại Tohoku, Miyagi Mission Network (MMN) – Mạng lưới Truyền giáo Miyagi -được tạo ra để sử dụng các bài học thu thập thông qua công tác cứu trợ, nhằm mang lại hiệu quả hơn trong việc truyền giáo. Theo thời gian, Mục sư Yukikazu Otomo, giám đốc của MMN tin rằng việc bắt đầu HT tư gia là chìa khóa để nhân rộng HT và tín hữu. Mục sư Otomo được thuyết phục về giá trị của việc chuyển đổi mô hình: chuyển từ xây dựng nhà thờ sang việc tập trung vào cộng đồng địa phương, bắt đầu bằng các HT tại tư gia của các tín đồ, hơn là theo mô hình truyền thống: tập trung mọi người vào nhà thờ.

Đại hội lần 6 của Tin Lành tại Nhật Bản (JCE6) được tổ chức tháng 9/2016. Một trong 15 dự án của JCE6 – “Các HT mang gánh nặng cùng nhau” – là nghiên cứu cách các HT có thể sử dụng những bài học kinh nghiệm từ trận động đất lớn phía đông Nhật Bản.

Một số Mục sư tham dự dự án hối hận rằng các HT hầu như không quan tâm đến nỗi đau của cộng đồng và người dân xung quanh. Nhưng qua việc tham gia vào các hoạt động hỗ trợ thiên tai, các Mục sư nhận ra rằng việc chăm sóc mục vụ không nên hạn chế trong phạm vi nhà thờ, mà mở rộng ra cho người dân toàn xã hội.

Thảm họa 2011 đã thúc đẩy sự nhận thức các HT trên khắp Nhật Bản, bất kể họ có kinh nghiệm thế nào, cũng nên xem xét lại cách tham gia vào sứ mệnh. Mức độ chưa từng thấy của thiên tai này đã mở ra cho các tín hữu Nhật Bản một sự hiểu biết toàn diện hơn về Phúc Âm và kích thích sự chuyển đổi các cấu trúc HT.

Tác giả: Shoichi Konda; Diệu Trang dịch

(Nguồn: lausanne.org)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92