Lời Chứng Quốc Tế

“Nếu con không cầu nguyện, ai sẽ làm điều đó?”

Oneway.vn – Rất ít quốc gia trên thế giới có tên gọi kèm “vương quốc” – nơi quyền lực của một người bao trùm mọi khía cạnh đời sống dân chúng. Nhưng tôi đã sống trong một “vương quốc” như thế, để có cơ hội chăm xem vương quốc của Đức Chúa Trời…

Đặc biệt ở phương Tây, “vương quốc” chỉ là phế tích của một thời đã qua. Nhưng đối với Bắc Triều Tiên, khái niệm đó rất thực tế. Họ đã sống dưới vương quốc của triều đại nhà Kim gần 70 năm qua. Suốt thời gian đó, gia đình họ Kim đã lạm dụng quyền lực của họ trên mọi khía cạnh đời sống. Hiện tại, dưới sự cai trị của Kim Jong-un, Bắc Triều Tiên đã và đang cố gắng đè bẹp tất cả quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, thậm chí thô bạo can thiệp vào suy nghĩ người dân.

Nhưng có một vương quốc khác đang hoạt động ở Bắc Triều Tiên, và đó là vương quốc mà cả gia đình họ Kim không bao giờ có thể lật đổ!

“Khi 12 tuổi, tôi vô tình tìm thấy quyển Kinh Thánh mà cha mẹ giấu trong tủ quần áo. Không rõ tại sao, nhưng tôi bắt đầu cảm nhận được thứ quý giá đang có, tôi rút nó ra và bắt đầu đọc…”.

Đây là câu chuyện về Kim Sang-Hwa (*), một cô gái trẻ lớn lên với suy nghĩ về một vương quốc khác với vương quốc mà họ Kim mong muốn. Một hành trình tìm kiếm tự do. Nhưng điều quan trọng nhất của câu chuyện là “một vương quốc khác” đang ở sâu trong lòng đất nước Bắc Triều Tiên.

Kim Sang-Hwa

Tôi sinh ra trong gia đình Cơ đốc, dù cả một thời gian dài tôi thậm chí không biết cha mẹ mình là Cơ đốc nhân.

Như nhiều gia đình khác, từ những năm 1950 chúng tôi bị trục xuất đến một ngôi làng xa xôi. Cha mẹ tôi tiếp tục giấu đức tin của họ khỏi thế giới bên ngoài, nhưng tôi nhớ lúc thức dậy vào một đêm khi tôi lên 6. Nhà chúng tôi rất nhỏ, vì vậy tất cả chúng tôi đều ngủ cùng phòng. Khi bất ngờ mở mắt, tôi nhìn thấy cha mẹ đang nằm trong chăn, chăm chú lắng nghe âm thanh phát ra từ cái radio nhỏ. Sau đó tôi mới biết họ đang nghe một chương trình phát thanh Cơ đốc.

Khám phá của tôi có thể dẫn đến mất mạng. Tôi sợ cả việc chạm vào quyển Kinh Thánh, nhưng tôi không thể để nó nằm mãi đó. Tôi nhắm mắt, cầm quyển sách đặt lại chỗ cũ. Tôi cân nhắc kỹ lựa chọn của mình. Tôi có nên nói với giáo viên? Có thể báo viên chức an ninh địa phương? Trong 15 ngày tôi không thể nghĩ được bất kỳ điều gì khác. Tôi muốn báo cáo quyển sách “bất hợp pháp” này. Nhưng đây là gia đình tôi. Và những câu hỏi này loay hoay trong đầu tôi: “Đức Chúa Trời là ai?”

Cuối cùng, lấy hết can đảm tôi hỏi cha. Ông ấy rất ngạc nhiên ngồi xuống cạnh tôi. “Con có thấy những cây cổ thụ đó không?”. Tôi gật đầu. “Ai đã tạo ra nó?”. Tôi nói không biết, và ông vừa kể vừa giải thích câu chuyện về sự sáng tạo, cách Đức Chúa Trời làm nên Adam và Eva…

Mẹ tiếp tục dạy tôi học Kinh Thánh và giải thích Phúc Âm cho tôi. Còn ông chỉ tôi cách cầu nguyện. “Nó chỉ đơn giản là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Không gì khác hơn”. Ông nói rất nhiều về sự trở lại lần thứ 2 của Chúa Jesus. Ông thực sự mong muốn, khao khát điều đó…

Đối với tôi tất cả những câu chuyện, những ý tưởng đó thật mới mẻ, thú vị. Rồi tôi tự đọc Kinh Thánh một mình. Nhưng tôi nhận ra điều này quá nguy hiểm. Cha tôi luôn nhấn mạnh không được chia sẻ bất cứ điều gì với bất cứ ai. Rồi ông bắt đầu cầu nguyện thì thầm, hầu như không thể nghe. ‘Cha ơi, xin hãy giúp người dân Triều Tiên biết tìm kiếm Vương quốc của Ngài trước nhất!’ – cha tôi kêu cầu.

Đôi khi cha gặp vài người ở một địa điểm bí mật. Nhiều con em của các tín hữu khác cũng đến địa điểm đó để học Kinh Thánh. Chúng tôi cầu nguyện cùng nhau. Trong số người tham dự các cuộc học bí mật đó có một số không tin, thậm chí họ là gián điệp. Chúng tôi chỉ biết chuyện này sau khi một trong số người đó hấp hối. Cha tôi đến thăm họ trên giường bệnh và người ấy thú nhận: “Tôi biết mọi thứ về anh, gia đình và đức tin của anh. Tôi là gián điệp được lệnh phải coi chừng anh”.

“Và?” – cha tôi hỏi – “Anh là người tốt. Nên tôi chưa bao giờ nói với bất cứ ai anh là Cơ đốc nhân. Hãy nói cho tôi biết làm thế nào tôi có thể trở thành Cơ đốc nhân?”.

Trong khoảnh khắc cuối cuộc đời, người đó đã hối cải và được bước vào Vương quốc Đức Chúa Trời. Chính cha tôi đã dẫn ông ấy tới đó.

Sự chu cấp của Chúa

Sau khi lập gia đình, vợ chồng tôi cố gắng chăm sóc những người vô gia cư. Một thiếu niên vô gia cư sống cùng chúng tôi một thời gian, cô ấy lấy cắp tất cả quần áo của tôi rồi biến mất. Tôi tức giận, nhưng cha nói rằng Đức Chúa Trời sẽ chu cấp. Tôi buồn bã: “Sao cũng được”. Nhưng chỉ vài ngày sau tôi được một người dì từ Trung Quốc (TQ) nói có một ít quần áo dành cho tôi. Cha tôi gần như bị kích động: “Hãy xem kìa!” – ông nói – “Chúa đã chuẩn bị những thứ này cho con ngay cả trước khi quần áo con bị đánh cắp!”.

Dần dà, vợ chồng tôi ngày càng bất mãn với chế độ độc tài Bắc Triều Tiên. Trong 3 người, thế nào cũng có ít nhất 1 người là gián điệp. Chúng tôi luôn làm những gì được Chúa sai bảo, và cha tôi khá cởi mở về việc đất nước chúng tôi thực sự xấu xa thế nào… Chẳng bao lâu chúng tôi phải đương đầu với họ. Vì sự khá giả của gia đình tôi – do nghề nghiệp của cha tôi và sự chu cấp của những người thân từ TQ – chúng tôi bị dán mác “tư bản”. Chúng tôi bỏ lại đứa con trai 2 tuổi cho cha mẹ và trốn khỏi đất nước.

Một đêm nọ đầu năm 2.000, chúng tôi vượt sông qua biên giới TQ tìm chỗ trú ẩn và tìm việc làm. Cuộc sống rất vất vả. Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều, nhất là năm đầu tiên rất khó khăn, nhưng cũng có những điều tốt đẹp: Cơ đốc nhân TQ chăm sóc chúng tôi rất tốt, và chồng tôi đã dâng mình hầu việc Chúa. Sau 1 năm, chúng tôi đã có thể trả tiền cho nhà môi giới để họ tìm cách đưa con trai chúng tôi sang đoàn tụ.

“Tôi ước được quay về…”

Nhiều năm sau, chúng tôi đến Hàn Quốc, nơi hiện chúng tôi đang sinh sống. Tuy nhiên, ước mơ, hy vọng của tôi vẫn không thay đổi kể từ khi rời bỏ đất nước. Ở nơi tự do, tôi lại ước có thể trở về để chia sẻ Tin Lành cho những người dân nơi đó, kết nối, thông công với tín đồ địa phương… Tôi yêu niềm tin của họ và sẵn sàng chết vì Tin Lành. Tôi nghĩ nếu không có gia đình bên cạnh, tôi đã có thể trở lại giúp đỡ những người đang cần.

Cha tôi luôn bảo hãy tìm kiếm Vương quốc Đức Chúa Trời trước hết. Đó cũng chính là lời cầu nguyện cho đất nước, cho các tín hữu và dân tộc tôi nơi đó. Mỗi buổi sáng tôi quỳ gối trên sàn nhà, lên tấm bản đồ Bắc Triều Tiên và kêu cầu Chúa. Nhưng đôi khi cũng rất nản lòng bởi dường như không có gì thay đổi, nên tôi thường hỏi Chúa: “Vấn đề là gì? Ngài muốn con tiếp tục cầu nguyện mãi thế này?” Nhưng rồi Chúa nhắc nhở tôi: “Con biết rõ đất nước con hơn bất kỳ ai khác. Con biết rõ người dân và nỗi đau của họ. Nếu con không cầu nguyện, ai sẽ làm điều đó? Hãy nương cậy. Hãy tin ta”.

“Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca hay đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi.  Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chơn thật” (Revelation/Khải huyền 21: 3-5).

 

Diệu Trang dịch

(Nguồn: opendoorsusa.org)

(*): Tên đã được thay đổi vì sự an toàn của nhân vật.

 

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92