Dưỡng Linh

Mang lấy gánh cho nhau

Oneway.vn – Những rắc rối của thế giới này rất đa dạng, và không bao giờ kết thúc. Không phải dễ để chúng ta vừa tập trung vào việc tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, vừa không bị xáo trộn bởi những “nỗi đau trần thế”. Chúng ta được răn dạy hãy hướng tâm trí vào những gì trên trời, không phải dưới đất (Colossians/Cô-lô-se 3: 2), nhưng ngay cả những tín đồ tận tâm nhất vẫn cho rằng khó khăn của thế gian đôi khi che khuất tầm mắt họ về Thiên đàng…

Chúng ta lo lắng, đau khổ, vấp pham, căng thẳng với công việc hàng ngày. Chúng ta cảm thấy tội lỗi với tình trạng sa ngã của mình, đồng thời nghịch cảnh tấn công… Đó chỉ là số ít trong vô vàn gánh nặng thế gian đã ngăn trở chúng ta chăm chú vào “những sự trên trời”.

Nhưng chúng ta được răn dạy phải “tìm kiếm những sự trên trời” (Colossians/Cô-lô-se 3:1), “không nhìn chăm vào những gì thấy được, nhưng vào những gì không thấy được” (II Corinthians/II Cô-rinh-tô 4:18). Chúng ta không được để gánh nặng của đời này hướng lòng mình khỏi Thiên đàng.

Làm sao có thể, khi gánh nặng đè lên vai chúng ta và khó khăn thì quá sức chịu đựng, lúc đó, ý nghĩ về Thiên đàng nghe sáo rỗng, xa vời.

Nhưng đó chính là lý do vì sao Hội Thánh đóng vai trò quan trọng. Là Cơ đốc nhân, nhiệm vụ của chúng ta là mang lấy gánh cho nhau (Galatians/Ga-la-ti 6:2). Khi một người chao đảo, chúng ta giúp họ lấy lại thăng bằng. Nếu người đó đang nhọc nhằn, chúng ta giúp họ cất lấy gánh. Nếu người đó sa ngã, chúng ta vực họ dậy. Giúp anh em trong Chúa đang mang gánh khó nhọc là một trong những nhiệm vụ thực tế mà mỗi Cơ đốc nhân cần thực hiện.

Tất nhiên, khái niệm này trái ngược với chiều hướng văn hóa chúng ta, với xu hướng tự tìm niềm vui giữa xã hội trần tục. Thế hệ chúng ta đã phát triển một nỗi ám ảnh không lành mạnh với việc giải trí; chúng ta đang bị tấn công hàng ngày bởi nhiều trò tiêu khiển tầm thường; và chúng có xu hướng tương tác với nhau rất ngắn gọn, thông qua phương tiện truyền thông. Chúng ta sống ở các đô thị và khu dân cư đông đúc; nhưng hầu hết mọi người đều đang tách biệt nhau hơn bao giờ hết.

Và hãy thành thật – các Hội Thánh Tin Lành Cải Chánh ngày nay thường bắt chước theo văn hóa mà đáng ra chúng ta phải đương đầu và chống lại ảnh hưởng của nó. Khi các Hội Thánh cố gắng trở nên lớn hơn, hào nhoáng hơn, hiểu biết về công nghệ hơn… thì người ở đó thường cũng lãnh đạm và vô tâm hơn. Nhiều Hội Thánh đương thời đôi khi vẫn khuyến khích “tôi yêu bản thân trước” thay vì yêu thương lẫn nhau như Kinh Thánh răn dạy. Kết quả: chúng ta không mang gánh cho nhau như đáng lẽ phải làm.

Nhưng sứ đồ Paul/Phao-lô đặt trách nhiệm này ưu tiên hàng đầu. Đó cũng là vấn đề trọng tâm trong sự nhắc nhở của ông cho các Hội Thánh ở Galatians/Ga-la-ti. Trong nửa đầu tiên của thư Galatians, ông bênh vực sự xưng công bình bởi đức tin và đưa ra một loạt biện luận chống lại những dạy dỗ sai trái, ràng buộc các Hội Thánh vào luật pháp. Trong Galatians 5:14, ông nhắc nhở: “Toàn bộ Luật Pháp được tóm lại trong một câu này: “Hãy yêu người lân cận như mình”.

Tình yêu đó thể hiện rõ nhất chỗ nào? “Hãy mang gánh nặng chung cho nhau, vì như vậy anh em mới làm trọn luật của Ðấng Christ” (Galatians/Ga-la-ti 6:2).

Paul/Phao-lô nói việc đầu tiên và vượt trội, đó là giải quyết gánh nặng tội lỗi của Cơ đốc nhân khác. “Nếu có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là những người thuộc linh, hãy lấy tinh thần dịu dàng giúp người ấy sửa đổi lại”. (Galatians/Ga-la-ti 6:1). Đây tất nhiên không phải cách tiếp cận khác với các bước kỷ luật trong Hội Thánh mà Chúa Jesus đã nêu trong Matthew/Ma-thi-ơ 18:15-17. Câu này giải thích phương pháp thực hiện (dịu dàng và nhu mì), nhấn mạnh mục đích, đó là sửa đổi, không phải trừng phạt hay quở trách giữa đám đông.

Nói cách khác, ai đang sửa đổi những người anh em phạm lỗi không được tỏ thái độ như thể mình là ông chủ, nhưng phải nhu mì – như người sẵn sàng mang gánh nặng để người đang ngã có thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Câu 2 khẳng định nguyên tắc cơ bản như một mệnh lệnh – “Hãy mang gánh nặng cho nhau”. Rõ ràng, mệnh lệnh này áp dụng cho tất cả các gánh, chứ không riêng gì gánh của người đang vấp ngã. Khi Paul/Phao-lô dạy rằng việc mang gánh cho nhau là “làm trọn luật pháp của Đấng Christ” ông nói rõ ông đang xem xét toàn bộ luật đạo đức. Mọi hành động thương xót, hy sinh vì lợi ích của anh em, là một phương tiện thực tế bày tỏ tình yêu của Đấng Christ, bởi đó chúng ta làm trọn các yêu cầu đạo đức trong luật pháp của Ngài.

Nhưng ý sứ đồ Paul/Phao-lô muốn nói về những gánh nặng thuộc linh, cảm xúc, tính khí – chứ không chỉ là gánh nặng thuộc thể. Các gánh nặng mà chúng ta phải mang cho nhau bao gồm tội lỗi, lo lắng, buồn phiền, khắc khoải… và tất cả các gánh tương tự.

Bạn có muốn làm trọn các yêu cầu đạo đức trong luật pháp Chúa? Hãy yêu người lân cận. Bạn yêu họ thế nào? Hãy mang lấy gánh nặng của họ.

Thật thú vị rằng Paul/Phao-lô nhấn mạnh chủ đề này trong một bức thư quở trách Hội Thánh đang sa vào chủ nghĩa luật pháp, như thể ông đang nói: “Anh em muốn làm theo luật phải không? Vậy thì hãy làm theo luật của Đấng Christ. Nếu anh em phải cáng đáng gánh nặng trên vai, hãy làm điều đó bằng cách yêu thương người lân cận mình”.

Nếu bạn trung tín làm điều đó, thì gánh của chính bạn sẽ không còn nặng nữa. Bạn sẽ thấy dễ dàng tập trung hướng về Thiên đàng hơn, mặc cho những gian khó phải chịu trong đời này.

Bài: John McAthur; CTV. dịch

(Nguồn: ligonier.org)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.