Quốc Tế

Lúng túng còn hơn nín lặng

Oneway.vn – Có phải chỉ cần làm việc thiện là đủ để chứng minh bạn là người tốt? Có phải cứ nói về Chúa là đã rao truyền Phúc Âm? Đã bao lần bạn bỏ qua cơ hội nói về Chúa vì ngại, vì sợ? Có 3 cách để vượt qua trở ngại khiến bạn bỏ mất cơ hội gieo hạt giống Phúc Âm…

Tường thành Erbil ở bắc Iraq tọa lạc tại vị trí cao giữa trung tâm thị trấn. Đây là di tích được UNESCO công nhận với bề dày lịch sử. Cổng thành khắc dòng chữ: “Cộng đồng già cỗi nhất hành tinh vẫn còn tồn tại”.

Ngày nọ, bạn bè đến thăm chúng tôi ở Iraq và chúng tôi đưa họ đến Erbil. Chúng tôi lang thang từ bảo tàng đá quý đến cửa hàng. Chủ cửa hàng tiếp chúng tôi với vài viên pha lê, ông nói: “Người châu Âu tin rằng nếu bạn giữ những viên pha lê này trước ngực, tâm hồn bạn sẽ được bình an”.

Có lẽ ông nghĩ tôi tin vào điều vô lý đó. Tôi biết ông chỉ cố gắng bán hàng, vì thế tôi xăm soi chúng và bảo chúng thật đẹp, rồi đảo mắt: “Tôi không nghĩ chúng ta có được sự bình an chỉ từ một viên đá”. Và chúng tôi cười. Hẳn chúng tôi đồng quan điểm về đá và sự bình an. Nhưng chỉ vậy thôi.

 

Những cơ hội bỏ lỡ

Sau đó khá lâu tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Có lẽ khi đọc đến đây, bạn đã nghĩ đến những điều đáng lẽ tôi nên nói, rằng “Tôi đã tìm thấy bình an thật…”, hay: “Này, tôi biết một hòn đá có thể đem lại sự bình an. Ông có biết Kinh Thánh gọi Chúa Jesus là gì không?”; hoặc ít nhất: “Tôi từng không chút bình an, cho đến khi…”. Và muôn vàn điều khác tôi đã có thể nói, nhưng chỉ “an phận”, mỉm cười, buông một câu đùa rồi rời đi.

Sao tôi lại chậm chạp khi có cơ hội nói về Chúa như thế? Nhưng lại rất giỏi nghĩ ra những thứ để nói sau khi cơ hội đã qua đi? Có rất nhiều lý do. Nhưng trước khi trả lời, hãy để tôi chia sẻ vài điều rút ra sau nhiều năm tự “phá hỏng” các cơ hội.

 

Đấy không phải là truyền giáo

Đầu tiên, truyền giáo là thế nào? Tôi xấu hổ vì mất đến 30 năm để thật sự hiểu khái niệm này: Truyền giáo là giảng hoặc dạy dỗ thông điệp của Phúc Âm với mục đích thuyết phục hoặc cải đạo. Chúng ta hãy chú ý 4 điều trong khái niệm này.

Đầu tiên, đó không phải là truyền giáo nếu bạn không chia sẻ Phúc Âm bằng cách giải thích, dạy dỗ, giảng đạo. Nếu chúng ta chỉ làm việc lành mà không công bố Phúc Âm, chúng ta đang tự đề cao mình, không phải Chúa Jesus.

Thứ hai, đó không thật sự là truyền giáo nếu không nói về thông điệp Phúc Âm. Phúc Âm là gì? Chính là thông điệp từ Đức Chúa Trời, dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi, bao gồm câu trả lời cho 3 câu hỏi lớn: Đức Chúa Trời là ai? Tôi là ai trước Ngài? Cuộc đời và Lời Chúa ảnh hưởng gì đến tôi?

Thứ ba, thật sự không phải là truyền giáo nếu chúng ta không nhận thức đủ. Đó không chỉ là trao đổi thông tin, như thể Phúc Âm được “cắt – dán” từ chỗ này qua chỗ khác. Phúc Âm phải có mục đích và ý định rõ ràng. Chúng ta luôn sẵn sàng chia sẻ niềm hy vọng trong chúng ta (I Peter/I Phi-e-rơ 3:15) vì chúng ta muốn người khác cũng có được hy vọng đó.

Thứ tư, khi chúng ta không có chủ đích thuyết phục hay cải đạo, đó không thật sự là truyền giáo. Như sứ đồ Paul nói ở II Corinthians/II Cô-rinh-tô 5:11: “tìm cách làm cho người ta đều tin”.

Tôi không nói nếu ai bỏ qua những điều này là xấu, hoặc không xứng đáng là Cơ đốc nhân. Có thể bạn vẫn đang làm những việc tốt và giúp ích khác, chỉ không phải là truyền giáo.

 

Cách vượt qua nỗi sợ

Vì sao tôi lại phản ứng chậm, “cứng họng” khi đứng trước cơ hội “làm chứng”? Vì sao tôi lại hèn nhát đến thế? Nỗi sợ. Chúng ta sợ bị từ chối. Chúng ta sợ mình trở nên ngớ ngẩn vì không biết đối đáp thế nào. Chúng ta sợ khiến người khác không thoải mái. Và đôi khi ở vùng Trung Đông, chúng ta sợ bị bỏ tù hoặc tệ hơn.

Hầu hết độc giả không sợ vào tù (hay ít nhất là chưa sợ), nên chúng ta sẽ không bàn tới chuyện đó bây giờ. Hơn nữa, sự thật là người ở bắc Iraq rất thu hút, nhiệt tình và sẵn lòng nói về vấn đề tâm linh nhất thế giới – chuyện này càng khiến tôi phát điên hơn khi bỏ lỡ cơ hội chia sẻ Phúc Âm với người chủ cửa hàng đá quý. Sự chần chừ để chia sẻ thường chỉ xuất phát bởi một thứ duy nhất – nỗi sợ – một nỗi sợ chính yếu mà Kinh Thánh gọi là “sự sợ loài người” (Proverbs/Châm Ngôn 29:25).

Nếu bạn cũng như tôi, chật vật để nói về Chúa khi cơ hội đến, sau đây là 3 cách mà tôi đã học để chống lại nỗi sợ loài người đó.

 

 

*“Giết” nó đi!

 

Nếu bạn tìm thấy một con bò cạp trong phòng, bạn sẽ không chờ tới mai mới xử lý. Bạn phải giết nó ngay và luôn. Hãy giết nỗi sợ hãi của bạn như cách mà bạn sẽ “xử” con bò cạp đó!

Cách để giết chết nỗi sợ là hãy yêu Chúa hơn – yêu Chúa Jesus và những gì Ngài đã làm cho chúng ta, để chúng ta có thể sống cho Ngài bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào. Truyền giảng không thể đến một cách tự nhiên khi chúng ta cố tạo động lực cho mình, nhưng là khi chúng ta yêu Chúa Jesus đến nỗi Phúc Âm cứ thế tuôn tràn qua chúng ta. Vì chúng ta thường thích nói về những gì mình yêu.

 

 

*Loại bỏ chủ nghĩa hoàn hảo

 

Lời chia sẻ của chúng ta sẽ thiếu sót và không hoàn hảo. Đó là một cuộc trao đổi nhạy cảm về những vấn đề sâu sắc, với những kết quả khác nhau cho cuộc đời mỗi người. Nó đòi hỏi nỗ lực luyện tập và lên kế hoạch. Thậm chí khi có đủ những điều đó, nó vẫn không hoàn hảo. 99% những lần tôi chia sẻ niềm tin của mình, tôi thấy có nhiều lần vấp ngã, thất bại và những lỗi rất… khó xử.

Nhưng thà khó xử còn hơn nín lặng hay rập khuôn. Tôi vui mừng khi biết Đức Chúa Trời rất hài lòng khi thấy những khoảnh khắc bối rối của chúng ta lúc chia sẻ về Ngài! Hơn nữa, có bao nhiêu người đã tiếp nhận Phúc Âm thông qua những nỗ lực có phần bối rối, lập dị đó? Ngợi khen Chúa vì Ngài vẫn dùng sự cố gắng của chúng ta để thay đổi tình trạng đời đời của nhiều người.

 

 

*Như người thân quen

 

Có thời gian tôi nghĩ chỉ những ai biếng nhác mới đem thân hữu đến nhà thờ. “Những nhà truyền giáo ‘đỉnh’ không cần đến Hội Thánh” – tôi nghĩ. Nhưng tôi không còn suy nghĩ như thế nữa. Nếu Hội Thánh làm việc mà Hội Thánh được giao phó: giảng dạy Lời Chúa, yêu thương nhau, hiệp một trong Đức Thánh Linh, làm sâu sắc hơn niềm vui trong Chúa của mỗi người, gieo Phúc Âm khắp mọi nơi – thì đại gia đình đó sẽ là những chứng nhân quyền năng mà chúng ta có.

Hãy đem thân hữu đến với Hội Thánh. Trò chuyện với họ về bài giảng khi nghe xong. Hoặc chỉ là gặp gỡ ai đó đang lang thang gần nhà thờ, và giúp họ biết họ là ai đối với Chúa Jesus.

 

Khi chúng ta vượt qua những nỗi sợ trong công tác làm chứng, truyền giáo – giết chết nỗi sợ loài người, chết nỗi sợ thất bại và mời họ đến Hội Thánh – sẽ có một niềm vui sâu sắc hơn nằm phía bên kia cuộc nói chuyện khó xử.

Thà lúng túng, vụng về, chưa quen còn hơn nín lặng, bỏ mất cơ hội đem một người về với gia đình ThiênThượng.

NHVX. dịch

(Nguồn: desiringgod.org)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình, để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách để lại bình luận, hoặc gửi thư về địa chỉ: tintuc@oneway.vn.
Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92