Giáo Dục

Loại bỏ thói quen xấu

Oneway.vn – Song song với thói quen tốt, thói quen xấu hầu như ai cũng có và thực sự cần loại bỏ.

Phần lớn ta có thể nhìn thấy rất rõ các thói quen xấu, thậm chí chỉ ra chúng ở… người khác, còn bản thân chúng ta vẫn phải đấu tranh hàng ngày với chúng.

Gần đây, khi tôi đăng lên facebook câu hỏi: “Bạn nghĩ đâu là thói quen xấu mà Cơ đốc nhân cần loại bỏ?”. Và, tôi đã có 1 tuần thú vị, khi thu thập được khoảng 40 thứ cần giải quyết! Tôi thu hẹp danh sách, chỉ chọn những điều mà nhiều người đồng ý nhất, những điều chính tôi cũng không thể đồng ý hơn được!

Những người không cùng niềm tin thậm chí có thể nhận ra thói quen xấu nhiều hơn chúng ta tưởng. Vì vậy, thay vì ẩn nấp sau các nhãn dán “Chúng ta không thuộc về thế giới này” hoặc “Ai cũng không hoàn hảo, chỉ cần tha thứ”… chúng ta cần thực sự hiểu về một số thói quen xấu cần cần loại bỏ.

Đánh giá người khác biệt mình

Hãy thừa nhận điều đó. Ví dụ cái cách bạn nhìn người phụ nữ gửi con đến trường công, trong khi bạn hy sinh bản thân để dạy con ở nhà. Bạn không nghĩ rằng dạy học tại nhà có thể làm trẻ yếu đuối về tinh thần hơn, vì chúng không được phơi bày bản thân và trải nghiệm về môi trường học. Cũng vậy, bạn dừng việc phán xét vị mục sư trẻ có hình xăm trên mình.

Phán xét người khác vì họ khác mình đó là cách làm của đời này, chứ không phải của yêu thương là điều mà Chúa Jesus xếp ở điều răn thứ hai (Matthew/Ma-thi-ơ 22: 37-39).

“Chia sẻ” nan đề cầu nguyện

Ai cũng biết nói xấu là tội, nhưng chúng ta có khuynh hướng tin tưởng, biện minh rằng chúng ta đang “chia sẻ” vấn đề cần cầu thay của người khác, trong khi người đó chưa đồng ý, chưa cho phép ta chia sẻ.

Bạn không thể tự ý “chia sẻ” nan đề của người khác với người thứ ba nếu người cần cầu thay đó đang ở… ngay cạnh bạn. Thiết nghĩ bạn cũng không nên chia sẻ nó khi không có người kia, trừ khi bạn được phép. Một phụ nữ nói: “Tôi không bao giờ cầu nguyện công khai. Tôi có rất ít bạn là phụ nữ trong đời. Tôi không muốn cuộc sống mình là mục tiêu cho những lời đồn khiếm nhã”. Vậy đó, theo tôi, chúng ta cần tập trung hơn vào việc “bảo vệ” hơn là “chia sẻ”.

Tư vấn khi không được yêu cầu

Bạn từng nhận được lời khuyên từ một người cứ khuyên mà không hề biết bạn có cần hay không? Kinh Thánh nói chúng ta cần khuyến khích, khuyên bảo nhau, như trong Ephesians/Ê-phê-sô 4:29 – nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” – cần nói những gì có ích cho người nghe, theo nhu cầu và đúng thời điểm. Vấn đề là nhiều người, nhiều khi không cần lời khuyên của chúng ta, họ chỉ cần ai đó lắng nghe và khích lệ. Vậy, cách tốt nhất để tránh thói quen xấu này đơn giản chỉ cần hỏi: “Bạn có phiền không nếu tôi chia sẻ với bạn một số nền tảng từ Kinh Thánh?

Thêm thắt hoặc bóp méo Kinh Thánh

Tôi không tin các tín hữu làm điều này một cách chủ ý. Nhưng lạm dụng lời Chúa, tệ hơn nữa là chia sẻ linh tinh với những người không tin là thói quen xấu cần loại bỏ.

Để an ủi người hàng xóm mất nhà do những lựa chọn tài chánh thiếu khôn ngoan rằng “Đức Chúa Trời có kế hoạch” dành cho họ, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình là một sự sai lạc trong việc diễn giải bối cảnh của Jeremiah/Giê-rê-mi 29:11 vào bối cảnh và tình trạng người láng giềng của bạn.

Hãy cẩn thận cho mong muốn khích lệ người khác mà không làm sai lệch ý nghĩa của Kinh Thánh. Lời Chúa cần và có thể áp dụng cho những ai sẵn sàng đón nhận. Do đó, cần hiểu biết Kinh Thánh và chia sẻ một cách hợp lý.

Đổ xô vào giải cứu, giúp đỡ…

Tôi nhận ra rằng những người theo Chúa rất muốn giúp đỡ người khác trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào. Nhưng cần cẩn thận, vì nó có thể trở thành thói quen xấu nếu chúng ta không tìm kiến sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Chúng ta thường có khuynh hướng vội vàng giải quyết tình huống trước khi tìm kiếm sự chỉ đạo của Chúa. Theo tôi, thay vì vội vàng lao vào giúp đỡ, hãy thực hiện 3 bước sau: 1. Dừng lại; 2. Tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa; 3. Ở yên đó cho đến khi Chúa bày tỏ một cách rõ ràng.

Một lý do nữa để chúng ta cần tìm kiếm sự chỉ dẫn của Chúa, đó là Chúa có thể muốn ai đó hoàn toàn tuyệt vọng và phụ thuộc vào Ngài, cần Ngài hơn bất kỳ ai khác. Khi bạn lao vào, cố trở thành người “giải cứu cảm xúc” hoặc giúp đỡ vào phút chót, rất có thể bạn vô tình ngăn chặn sự kêu gọi của Chúa dành cho họ, ngăn chặn sự phát triển đời sống cầu nguyện, và việc học biết nương cậy Chúa để vượt qua.

Chăm bẳm vào những điều vụn vặt thay vì đức tin

Công nghệ thông tin khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ khi nói về niềm tin, khó có thể đứng lên chia sẻ về nó. Chúng ta thường trốn sau màn hình điện thoại, laptop, mô tả những điều chúng ta giỏi và hãnh diện, những chủ đề của đời này, thay vì về mối quan hệ với Chúa, về sự sống đời đời; nhẹ nhàng chăm sóc, yêu thương… hay những điều thực sự quan trọng như chia sẻ tình yêu của Chúa cho bạn bè.

Hạ thấp giá trị bản thân

Bạn là một tạo vật đáng sợ và tuyệt vời của Thượng Đế (Psalms/Thi Thiên 139:14). Vậy nên hãy để những gì bạn nói về bản thân bày tỏ thực sự bạn là hình ảnh của Chúa, được cứu bởi Con Ngài và trở nên thánh bởi Đức Thánh Linh.

Sẽ buồn thế nào nếu con cái bạn liên tục hạ thấp bản thân chúng. Chúa sẽ cảm thấy như vậy khi bạn và tôi tự xem mình là thừa thãi, vô dụng. Hãy nói về mình trong sự sáng, đây cũng là nhận diện của bạn trong Chúa. Điều này thực sự hấp dẫn hơn nhiều.

Tác giả: Cindi McMenamin; Diệu Trang dịch

(Nguồn: crosswalk.com)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.