Dưỡng Linh

Lạy Chúa, xin tra xét tôi!

Oneway.vn – Tôi thường đi tới lui khi cầu nguyện, điều đó giúp tôi tập trung tốt hơn và không thấy buồn ngủ! Nó cũng ngụ ý: sống bằng đức tin và theo Kinh Thánh là “đồng đi với Đức Chúa Trời” (Genesis/Sáng thế ký 5:4; Deuteronomy/Phục truyền 11:22; Colossian/Cô-lô-se 1:10).

Gần đây, khi tôi đang cầu nguyện thì trong trí có sự thúc giục của Đức Thánh Linh. Tôi mở câu Kinh Thánh Micah/Mi-chê 6:6-8: “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Jehovah đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”

Mấy chữ dừng lại trong đầu tôi: “ưa sự nhân từ”. Mạng lệnh này soi thẳng vào lòng tôi. Tôi có thực sự ưa sự nhân từ? Hay tôi thích ý tưởng về sự nhân từ? Tôi thường cầu nguyện: “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi!” (Psalms/Thi thiên 139:23). Ngài có một lời mời dành cho tôi.

Sự tra xét tấm lòng tiếp tục dẫn xuống câu Kinh Thánh: Tôi có thực sự “làm sự công bình”? Hay tôi đồng ý với việc làm sự công bình? Làm hay “không làm sự công bình” cho chính tôi hay cho người khác?

Micah/Mi-chê 6:8 đã phơi bày: tôi có thể thích sự công bình và nhân từ, rồi phớt lờ việc sống bày tỏ những điều đó ra. Câu Kinh Thánh dạy: tôi không thể “làm sự công bình” hay “ưa sự nhân từ” mà không bày tỏ tình yêu thương với mọi người xung quanh. Điều đó khiến tôi phải hạ mình xuống, đó chính là điều Ngài mong muốn nơi tôi, nếu tôi thực sự sẵn sàng đồng đi với Ngài.

Làm sự công bình

Xác thịt của tôi muốn nghe nhiều hơn về: “ưa sự nhân từ”. Như vậy, sự công bình có vẻ như không mấy hấp dẫn.

Ví dụ, nếu nói: về mặt đạo đức thì mọi người đều ưa sự công bình. Nhưng nếu đi sâu hơn vào việc một người sẽ làm sự công bình một cách cụ thể thế nào, thì cuộc trò chuyện sẽ quay hẳn sang phía khác. “Ưa sự nhân từ” dễ hơn là “làm sự công bình”. Nói thật hay về việc chống lại bất công luôn dễ hơn bày tỏ ra bằng hành động. Nói huyên thuyên chẳng tốn kém gì cho chúng ta. Làm sự công bình khiến mọi thứ trở nên cá nhân hơn, mất thời gian hơn, cần phải dốc cả tấm lòng của mình nhiều hơn.

Đó là lý do vì sao khi mọi người hỏi John the Baptist/Giăng Báp-tít sự ăn năn là thế nào, ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy lấy một cái áo cho người không có”, hoặc: “Đừng đòi chi ngoài số luật định” hoặc: “Đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình” (Luke/Lu-ca 3:11-14). Bị cáo trách về tội lỗi và dầm mình dưới nước là điều tốt, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật (Jeremiah/Giê-rê-mi 17:9). Một tấm lòng thực sự được biến đổi là tấm lòng có thể rờ chạm được bằng những việc làm hy sinh vì sự công bình.

Thích cái ý tưởng về sự công bình là điều rẻ mạt. Nhưng làm sự công bình thì hầu như đòi hỏi phải yêu thương một người đang bị tan vỡ hay bị áp bức, theo cách mà bản thân chúng ta phải trả giá cho điều đó. Tình yêu thương thật luôn tốn kém, cho nên Đức Chúa Trời tra xét tấm lòng chúng ta bằng cách làm cho sự công bình trở nên một việc hiển nhiên trước mắt, một điều gì đó mà chúng ta phải làm.

Ưa sự nhân từ

Khi nói đến sự nhân từ, Đức Chúa Trời lật lại điều này rồi ra lệnh cho chúng ta “ưa sự nhân từ”, chứ không còn là “làm sự nhân từ” nữa. Tại sao? Bởi vì mạng lệnh “ưa sự nhân từ” bày tỏ ra tấm lòng giống như “làm sự công bình vậy”.

Xác thịt tôi muốn (trong lúc yếu đuối) một mạng lệnh là “làm điều tốt”. Trong trường hợp mạng lệnh chỉ đến hành động hơn là bày tỏ tình cảm thì dễ dàng hơn và có sự đo lường rõ ràng (cụ thể khi so sánh với người khác).

Nhưng mạng lệnh “ưa sự nhân từ” lại chỉ thẳng vào trọng tâm của mọi sự. Điều này cho thấy không chỉ có hành động thông thường không thôi, là điều rất dễ cho rằng đó là “những hành động tử tế khi có dịp”. Ưa sự nhân từ đòi hỏi phải sắm sửa tấm lòng có thể chi phối mọi hành vi của chúng ta.

Mạng lệnh này cũng mang tính trừu tượng. Ưa sự nhân từ là nói đến “tình yêu thương hay nhân từ” (I Conrinthians/I Cô-tinh-tô 13:4). Chúng ta không thể ưa sự nhân từ mà không yêu thương người khác. Chúng ta có thể huyên thuyên kể với người khác rằng chúng ta yêu sự công bình mà không cần phải làm sự công bình. Nhưng sẽ rất khó khi nói với người khác rằng chúng ta ưa sự nhân từ nếu họ phát hiện thấy sự cục cằn, dè chừng, tự cho mình là trung tâm, thiếu kiên nhẫn, cáu kỉnh, chỉ trích hay sẵn sàng đánh đổ người khác để có được ý mình muốn.

Chúng ta mặc lấy tình yêu thương hay nhân từ, hay vẫn còn phải học để làm điều đó. Giống như làm sự công bình thì ưa sự nhân từ cũng phải trả giá. Lúc nào cũng cần bày tỏ tình yêu thương với người khác bằng nhiều cách, sao cho nhu cầu và ý thích của họ ưu tiên hơn mình. Chúng ta không thể ưa sự nhân từ và ưa sự ích kỷ cùng lúc. Vì thế, Đức Chúa Trời tra xét tấm lòng chúng ta bằng cách làm cho sự nhân từ không còn là việc phải làm, mà là điều chúng ta ưa thích.

Bước đi cách khiêm nhường

Hôm đó, khi tôi để Đức Thánh Linh dùng Micah/Mi-chê 6:8 soi sáng trong tấm lòng, những lời nói, hành động, những hành động không lời thiếu tử tế mới xảy ra liền xuất hiện trong tâm trí tôi, cùng với những gương mặt đã chịu đựng sự thiếu tử tế đó của tôi. Tôi bắt đâu, và vẫn còn làm cho đến ngày hôm nay, ăn năn những việc làm không cho thấy thái độ ưa sự nhân từ trong tôi. Khi sự soi sáng đó phơi bày những thất bại trong việc làm sự công bình của tôi, tôi cũng đang ăn năn, rồi cố gắng hiểu cho bằng được làm sự công bình nghĩa là thế nào đối với cá nhân tôi.

Đức Thánh Linh đang dùng câu Kinh Thánh này đụng chạm tấm lòng tôi để làm trọn mạng lệnh mà Chúa muốn. Một lần nữa tôi được biết ý muốn của Ngài; khi Ngài phán thì cũng phơi bày ra tội lỗi ở trong tôi; khi cáo trách tôi, Ngài cũng nhẹ nhàng dẫn tôi đến sự ăn năn (Romans/Rô-ma 2:4), khi tôi ăn năn, Ngài dạy tôi bước đi cách khiêm nhường cùng với Đức Chúa Trời.

Sống cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời tức là sống trong sự ăn năn. Đó là lý do vì sao Martin Luther nói trong trong luận đề đầu tiên của mình: “Khi Chúa và Chủ của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ phán: ‘Hãy ăn năn’ thì Ngài muốn trọn cuộc đời người tin Chúa phải luôn sống trong sự ăn ăn”. Bước đi trong sự ăn năn không phải là định tội bản thân, mà là sống trong sự tự do. Vì Cha tỏ lòng nhân từ mà yêu thương chúng ta (Ephesians/Ê-phê-sô 2:7), đến nỗi đã sai Con độc sanh của Ngài để làm sự công bình cho chúng ta (Romans/Rô-ma 3:26), hạ mình xuống (Philippians/Phi-líp 2:5–8), hầu cho chúng ta được sự sống đời đời tức là nhìn biết Ngài (John/Giăng 3:16; Philippians/Phi-líp 3:8–11).

Quyền phép của Phúc Âm vinh hiển là điều Chúa muốn chúng ta trong Micah/Mi-chê 6:8, Ngài đã chuộc và hoàn thành điều đó cho chúng ta. Cho nên, khi Đức Thánh Linh cáo trách Cơ đốc nhân về tội lỗi, thì Ngài chẳng hề đoán phạt họ (Romans/Rô-ma 8:1). Sự soi sáng của Ngài là sự cứu rỗi. Ngài tỏ cho chúng ta thấy tội lỗi là để phá bỏ quyền lực của tội lỗi, khiến chúng ta được tự do giống như Đấng Christ (I John/I Giăng 2:26) để: làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời.

Bài: Jon Bloom; Thiên Ân dịch

(Nguồn: desiringgod.org)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.