Dưỡng Linh

Lãnh Đạo Thực Sự Là Hy Sinh Chứ Không Phải Là …

Oneway.vn – Nó là một trong những lời nói dối dơ dáy nhất mà Sa tan thì thầm vào tai của thế hệ có quyền và thoải mái của chúng ta.

11.17.CC.HOME_.TrueLEadershipSacrifice-1

Từ trước khi chúng ta có thể nhớ được hoặc chúng ta đã được học về một tư tưởng là làm một lãnh đạo có nghĩa là sẽ có được một huân chương ngôi sao vàng. Lãnh đạo là một hình thức được ghi nhận, một loại thành tựu đạt được, là con đường tới đặc quyền. Được công bố là một lãnh đạo giống như là chiến thắng một giải thưởng hoặc được nhận diện giữa những nhân tài kiệt xuất.

Lãnh đạo là một loại hình của thành công. Và khi quý vị làm bất cứ điều gì mà quý vị mơ ước và đạt được bất cứ điều gì quý vị quyết tâm giành được, quý vị cũng có thể là một lãnh đạo tại gia đình, tại nơi làm việc, trong cộng đồng và trong Hội thánh. Tại sao quý vị lại muốn ít hơn thế? Lãnh đạo có nghĩa là được đặc quyền và không một thế hệ nào được xem là có đặc quyền hơn là thế hệ của chúng ta.

Lời Nói Dối Trá Về Cương Vị Lãnh Đạo

Thế giới xoay quanh vấn đề lãnh đạo trong xã hội, chúng ta được biết về vấn đề này trong bài học của thời thanh niên và được ủng hộ, củng cố trong những cuộc tuyển cử công cộng. Tại sao lại phải làm theo trong khi quý vị có thể lãnh đạo? Tại sao lại góp phần vinh quang cho một người khác khi mà quý vị có thể là đối tượng hưởng lợi chính?

Nó có vẻ mới lạ và rất khích lệ, nhưng nó là một kiểu dối gạt rất cũ. Từ thời Sáng thế, đến lịch sử của Y-sơ-ra-ên, cho đến thời Trung cổ, quan điểm bẩm sinh về lãnh đạo ngày nay, tự nhiên, con người, lối suy nghĩ tội lỗi về cương vị lãnh đạo là để làm vua cai trị. Xem xét cương vị lãnh đạo giống như là bề trên để tôn kính và ban đặc ân hơn là hạ mình xuống để giải quyết những nhu cầu của người khác.

Một trong những điểm nổi bật của ảnh hưởng của sa-tan trong xã hội – bằng chứng là vua chúa của thế gian đang làm mù mắt của hàng loạt những người chưa tin Chúa – là những người lãnh đạo lên mặt với những người mà họ lẽ ra là phải quan tâm, chăm sóc. Ngày nay sự dối trá có thể là điều nổi bật trong cương vị lãnh đạo giống như nó đã từng có trước vậy, nhưng chắc chắn là nó không hề mới lạ.

Không Lên Mặt Với Người Khác

Tiếng gọi vang lên khá rõ ràng cho con đường chân thật của cương vị lãnh đạo – lãnh đạo là hy sinh, không phải là được đặc quyền – chính Chúa Giê-xu là chiếc gương tiêu biểu cho mỗi chúng ta. Ngài khuyến cáo một cách gay gắt những kẻ ngoại đạo và thầy thông giáo – những lãnh đạo tôn giáo thời đó, những người mà tìm kiếm sử dụng người dân cho tư lợi của họ hơn là việc phục vụ.

“Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi”. Ma-thi-ơ 20:25–28); “Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:42–45)

Chúa Giê-xu ban lệnh cho chúng ta có một quan điểm Cơ đốc nhân một cách rõ ràng về lãnh đạo. Và nếu những lời này đến từ Chúa Giê-xu theo bản chất của sự lãnh đạo thật là không đủ thì Ngài khiến nó có thể bị lãng quên, ngay trong đêm trước khi Ngài chết, khi mà Ngài lấy chậu nước mà cầm khăn trong tay (để rửa chân cho các môn đồ).

“Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau.  Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi” (Giăng 13:14–15)

Hy sinh Cho Niềm Vui Của Họ

Sứ đồ Phi-e-rơ người đã lãnh đạo các sứ đồ như là những người ngang bằng, có cùng một lưu ý cho một khải tượng nổi bật trong Hội thánh. Những trưởng lão Cơ đốc là để phục vụ “không phải là ép buộc mà là tự nguyện, giống như Chúa sẽ khiến quý vị trở nên hăm hở chứ không phải là hổ thẹn. “hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy” (Phi-e-rơ 52: 3).

Đối với một người tin Chúa Giê-xu, điều vĩ đại trong lãnh đạo không phải là được định rõ bao nhiêu người ở dưới quý vị nhưng là quý vị được dẫn dắt một cách nhất quán và kiên định bởi Đức Thánh Linh để làm những sự hy sinh cá nhân để phục vụ những nhu cầu thiết thực của những người khác. Theo John Piper lãnh đạo Cơ đốc là “biết Đức Chúa Trời muốn người của Ngài ở đâu và dẫn đầu sử dụng những phương pháp của Chúa để khiến họ tới đó trong sự trông cậy và nương nhờ nơi quyền năng Chúa”. Khi dẫn đầu như vậy chính là một cách khác để nói “hy sinh”. Sự dẫn đầu luôn là một giá đắt của cá nhân phải trả.

Có lợi ích nào cho những lãnh đạo trung tín sẽ đi đầu và hy sinh? Theo sứ đồ Phao-lô, nó là nỗ lực mang sự vui mừng cho những người mà chúng ta có trách nhiệm với. “chớ không phải chúng tôi muốn cai trị đức tin anh em, nhưng chúng tôi muốn giúp thêm sự vui của anh em, vì anh em đứng vững vàng trong đức tin” (II Cô-rinh-tô 1:24).

Lãnh Đạo Là Sự Hy Sinh

Lãnh đạo Cơ đốc cơ bản là ban cho chứ không phải là nhận lấy. Lãnh đạo Cơ đốc không phải là những các nhân tố trống rỗng, non nớt tìm cách để nâng bản thân họ lên với đặc quyền mới. Đúng hơn họ là những người nam và người nữ đảm bảo, đủ trưởng thành, có thể dốc đổ bản thân họ vì lợi ích của người khác.

Hãy ghi chú điều này, những người chồng và những người cha, những mục sư và những vị tổng thống, chính bản chất và tấm lòng của cương vị lãnh đạo là dẫn đầu nếu không chúng ta sẽ không nhận và thực hiện sự hy sinh, nếu không chúng ta sẽ không khiến, hướng dẫn người mọi người đi đến chỗ tốt, nếu không họ không đi đến nơi tốt. Chúng ta ghì chặt những khó khăn ngắn hạn của cá nhân cho những thành tựu, lợi ích chung dài hạn. Chúng ta ở giữa những người đang học biết rằng niềm vui lớn nhất của cuộc đời không phải đến từ sự an ủi cá nhân nhưng từ sự lựa chọn điều không thoải mái và khó khăn vì lợi ích niềm vui của người khác. Chúng ta đang học cách để tìm niềm vui không phải là ở trong sự thoải mái của việc quan tâm phục vụ chính bản thân nhưng ở trong sự khó khăn, nghịch cảnh của việc quan tâm chăm sóc người khác.

Lãnh đạo Cơ đốc – trong gia đình, trong Hội thánh và bất cứ nơi đâu – không phải dành cho những người muốn vồ lấy danh tiếng và được công nhận nhưng là dành cho những người đã sẵn sàng quỳ gối và đón nhận sự bất tiện, sự phiền toái để phục vụ cho nhu cầu của người khác. Họ là những người mà theo một nghĩa nào đó khéo cai trị gia đình mình cách thích đáng để có thể hướng sự quan tâm đến việc phục vụ những người khác. Thay vì đeo đuổi những lợi ích ngay trước mắt, họ sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của người khác.

Giống như Con Người, chúng ta lãnh đạo không phải là để được người khác phục vụ nhưng để phục vụ người khác (Mác 10:45). Chúng ta chết bản ngã của chúng ta để những người khác có thể sống.

Bùi Hà

Theo churchleaders.com

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92