Bạn Đọc Viết Lời Chứng

Khi tôi yếu đuối nhất chính là khi Chúa muốn tôi nhìn nhận lại chính mình

Oneway.vn – Lúc tôi đang viết những dòng tâm sự này cũng là lúc tôi đã có hành trình hơn tám năm tin Chúa và mắc phải bệnh rối loạn thần kinh thực vật gần 4 năm. Tôi bị bệnh khi đang trong năm cuối đại học, vào thời khắc thi tốt nghiệp cận kề.

Có người nói tôi bị bệnh này là do căng thẳng thi cử, người cho rằng do tôi làm việc quá sức, cũng có khả năng do thể chất của tôi vốn dĩ yếu từ nhỏ……Nguyên nhân chính xác thì tôi chẳng thể biết nhưng khi mới mắc bệnh thì đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi.

Những cơn mệt mỏi, đau đầu, choáng váng và những cảm giác không thể chịu được cứ tới. Có những khi tôi không thể nhìn rõ những gì xung quanh, chân đang bước trên đường mà cảm giác sắp ngất xỉu. Tôi hoang mang đến với Chúa trong sự cầu nguyện, đến những cơ sở khám bệnh để tìm ra thứ khiến cơ thể như vậy. Nhưng tất cả các chỉ số không có gì nguy hiểm, trong khi đó các triệu chứng khó chịu vẫn diễn ra hàng ngày.

Cơ thể tôi lúc nào cũng mệt mỏi như người đi mượn, hôm nào nhẹ thì mệt chút xíu còn nhiều khi là mệt chỉ muốn nằm nhà. Ngày tôi thi tốt nghiệp tôi mệt đến phát ốm, tôi hoang mang cầu xin Chúa giúp đỡ tôi, cho tôi sức để tôi có thể đi thi, tôi phải đi thi vì công sức sau 4 năm học thì đây là thời điểm quan trọng. Chúa đã nhậm lời tôi. Tôi đã đến tất cả các buổi thi, dù chẳng nhớ nổi mình đã làm bài như thế nào, có đúng không nhưng tôi vui mừng như thể mình đã chiến thắng điều gì đó. Kết thúc ca thi sáng tôi phải vào ngay bệnh viện và chiều lại đến trường hoàn thành kì thi. Thật sự nếu như Chúa không nâng đỡ, tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó.

Nửa tháng sau tôi nhận kết quả của kì thi tốt nghiệp đại học. Tôi trượt tốt nghiệp! Đó là kết quả mà tôi cũng như chính những bạn học cùng cũng không thể ngờ vì tôi cũng là đứa học khá trong trường. Tôi hoàn toàn suy sụp và chỉ mong có sự nhầm lẫn, mong đó chỉ là cơn mơ mà thôi. Tôi hỏi Chúa vì sao chuyện đó lại xảy đến với tôi khi tôi đã tin Ngài, tôi cầu xin Chúa thay đổi sự việc nhưng cuối cùng tôi vẫn phải đối diện với nó.

Đối diện với sự thất vọng của bản thân, với ánh nhìn thương hại của những người bạn. Tôi giấu gia đình và tiếp tục ở lại Hà Nội tìm việc làm, ôn thi lại tốt nghiệp đại học, đồng thời hoàn thành lớp học lời Chúa trong trường Kinh Thánh. Những khó khăn về tài chính, nan đề về sức khoẻ nhiều khi đè nặng trên tôi.

Nhưng cảm ơn Chúa vì tôi luôn cảm thấy Ngài ở cùng tôi. Chúa nhắc nhở cho tôi về tình yêu của Chúa, Ngài đã cứu tôi và gia đình tôi thể nào. Điều đó khiến tôi chưa một lần nghĩ từ bỏ trường kinh thánh, dù có những buổi học tôi phải nghỉ do sức khoẻ. Trong trường kinh thánh tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời qua những đợt đi truyền giáo ở một vài vùng đất. Tôi thấy được tình yêu Chúa trải trên đất thật rộng lớn, khao khát sự cứu rỗi đến với nhiều người và đặc biệt tôi học được cách bước đi nhờ sức của Thiên Chúa. Câu kinh thánh trong Thi Thiên 84:5-7Ê-sai 40:31 đã đồng hành cùng tôi trong những chuyến đi đó.

Thi thiên 84: 5-7: Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đương khi đi qua trũng khóc lóc. Họ làm trũng ấy nên nơi có mạch, mưa sớm cũng phủ phước nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm, Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn.

Ê-sai 40:31: Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.

Những cơn mệt mỏi, ốm hay choáng váng không thể sánh bằng niềm hạnh phúc khi thấy những con người tin nhận Chúa, những nụ cười trong tình yêu thương và thấy sức Chúa đang tiếp thêm cho tôi. Tôi đã hoàn thành khoá học trường kinh thánh, vẫn phục vụ Chúa trong mục vụ thanh niên và nhân sự trong Hội Thánh, tôi cũng đã thi đỗ tốt nghiệp đại học dù căn bệnh đó vẫn thường trực. Ngợi khen Chúa thật nhiều!

Thế nhưng vẫn có quá nhiều khó khăn cho tôi. Vì thường xuyên bị mệt nên tôi không làm được chỗ nào quá 2 tháng, phục vụ Chúa của tôi cũng khó có kết quả. Cuối cùng tôi quyết định về quê để không làm gia đình và những người trong Chúa bị vấp phạm vì cớ mình.

Về quê, dù ở nhà nghỉ ngơi nhưng bệnh tôi không thuyên giảm, xin đi làm nhưng cũng chẳng làm được lâu. Lúc này, tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng, là gánh nặng cho bố mẹ. Bề ngoài tôi cố tỏ ra ổn nhưng trong lòng thấy rất cô đơn, chán chường. Sau này tôi nhận thấy đó là bước Chúa cho tôi được có thời gian dành cho bản thân, qua đó động viên thêm bố mẹ và gần gũi với Chúa hơn.

Chính trong sự cô đơn tôi lại càng đến gần Chúa, cầu nguyện với  Chúa nhiều. Tôi biết cảm thông hơn với những người yếu đuối. Tôi học cách cảm ơn Chúa trong khó khăn và cầu xin Chúa dùng tôi qua căn bệnh này để khích lệ những người yếu đuối khác.

Một năm sau tôi nhận được một công việc khá tốt ở Hà Nội. Trong tôi có chút do dự quay lại nơi đó, nơi có những khoảng thời gian khó khăn. Tôi cũng lo lắng rằng liệu bản thân có thể làm được bao lâu với cơ thể ốm yếu này. Cuối cùng tôi đánh liều quay lại Hà Nội.

Hành trang đồng hành quý giá nhất của tôi từ khi tin Chúa thực sự đến thời điểm đó là quyển Kinh Thánh mà bố tôi tặng. Mỗi ngày thức dậy đi làm tôi đều cầu nguyện, đọc kinh thánh và trông đợi nơi Chúa. Và kết ngày tôi lại cảm ơn Chúa vì sự gìn giữ, sức mới và phước hạnh mà Chúa ban cho tôi. Sự lo tưởng làm không quá 2 tháng của tôi được thay thế bằng sự thành tín và ân điển lớn lao của Ngài. Tôi yêu mến câu kinh thánh mà Chúa ban cho tôi trong  II cô-rinh-tô 12:9: “ Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.”
Đến thời điểm hiện tại tôi đã làm được một năm rưỡi trong công ty đó và một năm tôi chỉ nghỉ làm vì ốm không quá 10 ngày. Tôi đã gặp một số người tin Chúa ở đây, chúng tôi có buổi học lời Chúa với nhau trong tuần. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài cũng cho tôi có cơ hội học lời Chúa hàng ngày với một vài chị em gần chỗ tôi làm. Quả thật, sự thương xót của Chúa quá lớn lao trên tôi.

Thú thực đến bây giờ tôi vẫn còn băn khoăn vì sao tôi lại mắc phải căn bệnh này nhưng hiện tại nó đã không còn quá ảnh hưởng đến tôi nữa. Vì khi tôi yếu đuối tôi ngợi khen Chúa vì quyền năng của Ngài, khi tôi cô đơn tôi biết Ngài ở bên tôi, khi tôi mệt nhọc tôi biết Ngài là Đấng thành tín ban sức mới cho ai kêu cầu.

Trong tôi vẫn luôn khao khát được đi nhiều nơi, găp nhiều con người để khiến phúc âm cứu rỗi và tình yêu của Chúa đến thật gần gũi trên đời sống họ. Tôi học cách chờ đợi thời điểm của Chúa và giữ tấm lòng luôn sẵn sàng cho sự kêu gọi của Ngài.
Tôi khích lệ các bạn hãy luôn trông cậy và cảm ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Bạn cũng nên dũng càm bước ra để đối diện với hoàn cảnh khó khăn mà bạn nghĩ mình không thể làm được, bởi vì có Đấng thật lớn đang ở cùng bạn. Lúc chúng ta găp phải khó khăn, thách thức lớn trong cuộc sống cũng là lúc chúng ta có cơ hội học được niềm vui từ sự tin cậy Đức Chúa Trời, nếm biết sự thành tín lớn lao và tình yêu tuyệt vời của Cha thiên thượng. Sức mạnh của Ngài luôn lớn hơn moi nan đề của chúng ta.

Lời chia sẻ của độc giả Oneway        

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.