Việt Nam

Hòa Bình – mong cho nơi ấy như tên gọi

Oneway.vn – Đó là băn khoăn, trăn trở mãi của chúng tôi, những người vừa trở về từ nơi ấy; nơi vừa trải qua khốn khó do thiên tai, bão lũ và nỗi đau mất mát từ vật chất cho đến con người…

Học trò xóm Nhạp đến trường.

 

Khu vực chúng tôi đến đầu tiên ở Hòa Bình là xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc. Nơi có con thác đẹp với cái tên lạ và độc mỗi chữ “Khanh”, một điểm du lịch sinh thái từng thu hút không ít du khách gần xa.

Ngày 15/10/2017, tức 3 ngày sau trận lũ lụt, sạt lở, khung cảnh nơi đây bỗng chốc ảm đạm, hoang tàn. Dọc lối rẽ bộ xuống thung lũng xóm Khanh, trước mắt tôi là những vành khăn trắng rải rác khắp nơi, những gương mặt đờ đẫn, vô hồn, gần như câm lặng, mệt mỏi vì nước mắt đã cạn. Làm sao không đau khi cả xóm khoảng 30 người thì 18 người đã vĩnh viễn ra đi chỉ sau một đêm. Có gia đình mất một, hai người, đặc biệt có gia đình 4,5 nhân khẩu đều mất hết. Cả nhà và người đều bị vùi sâu dưới lòng đất lạnh.

Chúng tôi ngồi lọt thỏm giữa những người đang ra sức cứu nạn, nhói xót khi nghe họ chia sẻ quá trình tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Không ít thi thể trẻ em, phụ nữ, người già đã được tìm thấy; nhưng vẫn còn đây đó, rải rác khắp nơi những người vẫn còn đang tiếp tục được đào bới, kiếm tìm. Lại nghe tin có quyết định phải dùng đến chất nổ xới tung đất lên mới có thể tìm những thi thể bị lũ vùi quá sâu.

Quân nhân Đinh Công Thịnh, 19 tuổi, mất cả bố và bà, chỉ còn lại mẹ và đứa em trai – 3 người sống sót chỉ với lý do: không có mặt ở nhà hôm đó. Được biết, Thịnh đang trong thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự ở Quảng Ninh, mẹ và em trai đang đi làm thuê ở Hà Nội, nhà quạnh quẽ chỉ còn lại bố và bà và cả hai đều biến mất sau cơn lũ.

Vì nhà cửa không còn, nên Thịnh được cho làm đám tang nhờ ở chỗ nhà họ hàng. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thi hài người thân được mang về. Thế nhưng đã 3 ngày trôi qua rồi, gia đình nhỏ còn sót lại của Thịnh vẫn trong tâm trạng chờ đợi. Thi thể của bà và bố vẫn bặt tăm. Nỗi đau và sự chờ đợi làm Thịnh vốn đã ít nói, nay lại càng câm lặng hơn.

Chia tay gia đình, chúng tôi không mong gì hơn thi thể các nạn nhân sớm được tìm thấy, để người mất, kẻ còn đều được an lòng.

Bạn Đinh Công Thịnh (bìa phải) và người chú “đang chờ thi thể của bà và bố” – Thịnh chia sẻ.

 

Rời xóm Khanh, chúng tôi lần đến xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc. Sau đoạn đường bộ quanh co những đèo, những dốc, thêm vài giờ đi dọc con sông Đà bằng đường thủy, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi người dân xóm Nhạp đang tạm cư.

Đó là khu rừng tre với 23 chiếc lều được che tạm cho các hộ dân bị mất nhà hoàn toàn trú ẩn, không điện, không nước. “Xóm Nhạp có 52 hộ thì có tới 28 hộ mất nhà hoàn toàn” – họ chia sẻ.

Ông Đinh Văn Giang, 46 tuổi, người xóm Nhạp cho biết: “Nơi ở cũ giờ chỉ còn lại bãi sình lầy, đất đá; nên chúng tôi trú tạm trong những căn lều này đã là tốt rồi. Những hộ chưa được hỗ trợ lều phải ở trong các nhà lồng trên sông Đà, nơi dành nuôi cá”. Rồi ông thêm: “Đây là trận lũ gây nhiều thiệt hại nhất mà tôi từng gặp. Những người trên đất liền thì mất nhà cửa, vật nuôi, cây trái; những hộ nuôi cá trên sông Đà thì bị trôi sạch, mất trắng”.

Cô Quách Thị Bích Nụ – giáo viên trường mầm non xóm Nhạp – chia sẻ: “Trường lớp đều bị trôi mất. Nhìn các cháu ở trong lều tạm, tôi e ngại cho sức khoẻ của chúng. Chỉ mong dịch sốt xuất huyết sẽ không hoành hành thêm nơi này”.

Khu tạm cư của bà con xóm Nhạp.

 

Cô Nụ mong vậy, và chúng tôi cũng không mong gì hơn. Bởi xóm Nhạp có địa hình lẫn giao thông trắc trở: cách xa trạm y tế, bệnh viện, trường học. Các em từ tiểu học đã phải đi xuồng qua sông để đến lớp. Người dân khi cần cấp cứu phải vượt cả đoạn đường xa tắp, gian nan.

Thiết nghĩ trên đời này ai cũng muốn mình được ở những nơi thuận tiện, có cơ hội, có cuộc sống thoải mái hơn, nhưng thực tế không cứ muốn là được. Sự khốn khó về thuộc thể là thế, nỗi khổ và sự thiếu hụt về tâm linh càng sâu thẳm, to lớn hơn.

Hòa Bình, làm sao để nơi ấy được bình yên như chính tên gọi của mình? Liệu có sự hỗ trợ, cứu giúp nào thỏa đáng hơn dành cho người dân nơi đây, nhất là những người vừa bị bão lũ quật ngã, cướp đi nhà cửa, ruộng vườn và người thân? Đó là câu hỏi mà chúng tôi, đội ngũ CBN Việt Nam và Oneway Media bao nhiêu ngày qua đau đáu, trăn trở, xin được chia sẻ, tâm tình cùng Quý con cái Chúa và bạn đọc thân mến. Hãy nhớ đến họ – những đồng bào ruột thịt của chúng ta – trong lời cầu thay, bạn nhé.

Ngài an ủi chúng ta trong mọi cơn đau buồn, để chúng ta có thể an ủi những người khác trong mọi cơn đau buồn của họ bằng niềm an ủi chính chúng ta đã được Ðức Chúa Trời an ủi
(II Corinthians/II Cô-rinh-tô 1:4 – BDM).

 

LVMC.

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92