Dưỡng Linh Việt Nam

Hình ảnh Ðức Chúa Trời (Phần 2)

Oneway.vn – Ðức Chúa Trời là ai? Ngài thế nào? Hình ảnh của Ðức Chúa Trời là chủ đề muôn đời nóng bỏng, ta sẽ thử xem xét các suy nghĩ dưới đây để thấy vấn đề nầy.

Cấm thờ hình tượng

Trong 10 điều răn thì có điều răn cấm nầy, Exodus/Xuất 20:4-5 “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà”.

Chớ làm tượng chạm là sự cảnh cáo con người trong những cố gắng tạo ra cho họ hình ảnh về Ðức Chúa Trời. Như vậy là vấn đề chấm dứt, không ai được quyền tạo cho mình hình ảnh về Ngài?

Ta có thể tự hỏi: Ðiều răn nầy cấm chúng ta về hình ảnh nào và tại sao cấm? Trước tiên điều răn cấm chúng ta trình bày Ðức Chúa Trời bằng cách chạm trổ, điêu khắc, đúc ra. Làm sao biết ý của điều răn nầy là như thế? Câu kế cho biết là chớ quì lạy và cũng đừng phục vụ! Ðây chính là các tượng chạm các thần tượng thời bấy giờ trong các nơi thờ phượng. Ðó là những tượng làm bằng đá, gỗ hay là kim loại chứ không phải là những hình ảnh có thể mô tả hay là nghĩ ra.

Tại sao các điều răn (Dekalog) lại cấm những hình tượng đó? Không những cấm các tượng thần khác và cũng cấm luôn hình tượng của Jahwe là Chúa của người Do Thái? Ðiều răn cấm được dạy vì biết nguy hiểm của những tượng chạm, người ta dễ có khuynh hướng nhầm lẫn tượng chạm đó với Ðức Chúa Trời và dễ gây ảo tưởng rằng con người có thể tạo ra vị thần của mình để thờ lạy, mang đi đây đó và trong hoàn cảnh nào đó có thể đập vỡ!

Ðức Chúa Trời là Đấng giải cứu dân Do Thái là Ðức Chúa Trời vô hạn làm sao có thể bị giới hạn, giam cầm trong hình tượng, trong những bức tượng bằng gỗ đá. Ðây chính là ý nghĩa của việc cấm thờ hình tượng. Chẳng những cấm những bức tượng mắt nhìn thấy được mà cũng cấm luôn những hình ảnh mà trí tưởng nghĩ ra!

Ngày nay nhiều bộ môn nghệ thuật đã trình bày Ðức Chúa Trời, và nếu chỉ cần nhìn những bức hình hiện đại mô tả về Ngài chắc khó có ai có thể biết đượcNgài là ai!

Chúng ta có tôn trọng sự tự do, sự bí nhiệm và cao cả của Ðức Chúa Trời hay làm cho Ngài nhỏ bé và hạn hẹp qua lời nói, tư tưởng và cách suy nghĩ về Ngài?

Ðức Chúa Trời lớn hơn hình ảnh mà chúng ta muốn vẽ về Ngài. Do vậy hình ảnh về Ðức Chúa Trời phải tôn trọng sự tự do và bí nhiệm của Ngài. Nếu như thế thì chúng ta nghĩ sao về những hình ảnh mà Kinh Thánh Cựu ước nói về Ngài?

Cựu ước cấm các hình ảnh của Ðức Chúa Trời trong không gian ba chiều (hình tượng) nhưng lại đưa ra đầy dẫy các hình ảnh về Ngài. Sự tể trị quyền năng, sự chăm sóc, sự giải cứu được mô tả: Ngài là Vua, là quan xét, là đấng chiến trận, là Cha, là Chúa. Ngài cũng được trình bày nhẹ nhàng hơn như là thợ gốm, như bác sĩ, như mẹ hiền… Cũng có những hình ảnh được dùng mô tả Ngài như sư tử, đại bàng, là nguồn nước, dòng sông, mặt trời, bóng mát, núi, vầng đá.

Ta thấy rõ ở dây là hình ảnh của Ðức Chúa Trời thì muôn hình muôn dạng như kinh nghiệm của người sử dụng hình ảnh ấy.

Một số hình ảnh về Ðức Chúa Trời được dùng thường xuyên đến nỗi người ta không còn để ý đó là hình ảnh nữa. Thí dụ: Ðức Chúa Trời không còn được coi như Chúa nữa mà Ngài là Chúa. Ngài không còn được coi như người Cha nữa mà Ngài là Cha .. và dù chúng ta không còn lưu tâm nữa, những từ ngữ nầy vẫn là những từ ngữ mô tả hình ảnh Ðức Chúa Trời. Tại sao như thế?

Không ai có ý nghĩ gọi Chúa là Cha nếu không có kinh nghiệm về tình cảm cha con. Không ai gọi Chúa là vua nếu không có chút hiểu biết gì về chế độ quân chủ. Nhưng vấn đề xảy ra khi kinh nghiệm thay đổi! Từ ngữ mô tả về Ðức Chúa Trời trở nên cũ kỹ và không hợp thời nữa thì người ta lại dùng những hình ảnh mới để nói về Ðức Chúa Trời. Tại nước Do Thái hình ảnh Ðức Chúa Trời thay đổi sau khi đất nước và các vua chúa không còn sau khi họ bị lưu đày. Những hình ảnh mới xuất hiện và những hình ảnh cũ phôi pha.

Những điều nầy cũng cho chúng ta thấy rằng các từ ngữ như Cha, Chúa, Vua là những hình ảnh chứ không phải là định nghĩa về Ðức Chúa Trời, người nào nhầm lẫn điều nầy sẽ vi phạm điều răn cấm thờ hình tượng vì đã đặt hình tượng thay cho Ðức Chúa Trời hằng sống. Chính nhiều hình ảnh về Ðức Chúa Trời giúp cho chúng ta nhớ rằng Ngài lớn hơn mỗi hình ảnh nói về Ngài dù những hình ảnh ấy có đáng tôn đáng kính đến đâu đi nữa.

Các hình ảnh thay đổi cũng thuộc về những điều Kinh thánh dạy. Kinh nghiệm mới về Chúa đòi hỏi hình ảnh mới về Ngài. Những xưng nhận: Chúa là Cha, Chúa là Vua không chỉ là cách phản ánh những kinh nghiệm con người về nước trời, mà còn là sự phê bình về những người làm vua làm cha ở dưới đất: “Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời. Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ; vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Đấng Christ” (Matthew/Mathiơ 23:9-10).

“Không ai là Chúa ngoài Ðức Chúa Trời” cũng ám chỉ không phải Ðức giáo hoàng, Ðại đế, Vua, giám mục. Tín hữu Mennonit không chịu hạ nón trước quan tòa hay chào cờ vì họ chỉ làm điều đó trong giờ thờ phượng.

Tất cả hình ảnh của Ðức Chúa Trời đều có mối quan hệ với con người. Cha, mẹ, vua, người trồng nho, thợ gốm, người chăn là những hình ảnh ăn sâu trong kinh nghiệm của con người. Khi nghe đến từ ngữ đó, nghĩ đến hình ảnh đó người ta cảm được Ngài là ai. Nhưng những hình ảnh nầy cũng dễ gây nhầm với việc thờ hình tượng! Làm sao phân biệt được hình ảnh nào là đúng và hình ảnh nào sai?

Trong sách IKings/I Các vua 19, tiên tri Ê li trốn vào đồng vắng, tuyệt vọng và muốn chết. Thiên sứ hiện ra thêm sức, không phải bằng lời mà bằng thức ăn! Sau đó ông đi đến núi của Ðức Chúa Trời và gặp gỡ Ngài ở đó, nơi nầy trước đó Chúa đã ban các điều răn: “Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giêhôva. Nầy Đức Giêhôva đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra, và làm tan nát các hòn đá; nhưng không có Đức Giêhôva trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất; nhưng không có Đức Giêhôva trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa; nhưng không có Đức Giêhôva trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Khi Êli vừa nghe tiếng đó, thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình, đi ra đứng tại nơi miệng hang”.

Ê li đi ra nhận nhiệm vụ mới, Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài: Không phải gió mạnh, không phải động đất, cũng không phải đám lửa mà là tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Ðức Chúa Trời gặp gỡ Ê li trong hoàn cảnh tuyệt vọng, trầm uất của ông. Có lẽ không phải như ông mong đợi: Gió mạnh, động đất và có lửa từ trời giáng xuống như Ngài đã thiêu đốt của lễ làm ông chiến thắng các tiên tri của Ba-anh. Ðức Chúa Trời gặp gỡ Ê li không trong sự động đất hay trong đám lửa như Ngài tỏ mình với Môise.

Hình ảnh của Ðức Chúa Trời không phải là hình ảnh mà mình mơ ước, mong muốn. Ê li biết Chúa là đấng toàn năng mạnh mẽ, khi giúp ông tiêu diệt các tiên tri giả, nhưng lần này ông biết Chúa cách mới mẻ hơn, biết Ngài qua tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.

Hình ảnh của Ðức Chúa Trời không cố định nhưng thích hợp vào hoàn cảnh của từng người. Một hình ảnh đôi khi với những con người khác nhau sẽ gây ra những kết quả khác nhau. Psalms/Thi thiên 139 cho thấy: “Hỡi Đức Giêhôva, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giêhôva, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi”.

“Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước” có thể là sự che chở ấm cúng cho người này thì có thể mang ý kiểm soát, canh chừng đối với người khác. Nhưng thật ra nếu ai giải thích đoạn nầy với ý nghĩ là Ngài theo dõi để bắt tội thì thật là xa cách văn mạch của Thi Thiên.

Hình ảnh trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm cũng là hình ảnh của Ðức Chúa Trời được bày tỏ phù hợp với hoàn cảnh và môi trường. Trong thế giới giá lạnh bởi lý trí và ngôn từ thì Ngài là đám mây bí ẩn và tối tăm, và nơi nào cảm xúc và xác thịt ngự trị thì Ngài chính là đám lửa khai quang làm cho sáng tỏ (Theo Dr. Jörg Barthel, Giáo sư tại chủng viện giám lý tại Reutlingen, Ðức).

Tóm lại: Hình ảnh Ðức Chúa Trời bắt nguồn từ kinh nghiệm và hoàn cảnh cụ thể của con người. Nó là sự bày tỏ sự gặp gỡ và mối tương giao giữa con người với Ðức Chúa Trời và không phải là những hình ảnh thoát ra từ mơ ước.

Làm sao nói về Ðức Chúa Trời mà không cần hình ảnh? Có hình ảnh nào về Ðức Chúa Trời mà không bắt nguồn từ kinh nghiệm của con người?

Trong I John/I Giăng 4:8 “Đức Chúa Trời là sự yêu thương”. Câu nầy cũng trình bày kinh nghiệm của con người về Ðức Chúa Trời vì trước đó ta đọc thấy: “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời”.

Ðức Chúa Trời là sự yêu thương có lẽ là hình ảnh chung cho những hình ảnh khác, vì các mô tả khác đều có chỗ trong đó. Kể cả khi nói đến sự thạnh nộ của Ðức Chúa Trời thì cũng là mặt tiêu cực của tình yêu.

 

Còn tiếp…

 

Mục sư Vũ Ngọc Văn

(Nguồn: Đuốc Thiêng 97)

<<Hình ảnh Đức Chúa Trời (Phần 1)

Hình ảnh Đức Chúa Trời (Phần cuối)>>

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92