Việt Nam

Hiệp một trong sự bất đồng

Oneway.vn – Ngày 30/10/1517, ngày Cải chánh Giáo hội Cơ đốc và phong trào Kháng cách bắt đầu từ châu Âu lan dần ra khắp thế giới. Hòa chung tinh thần kỷ niệm sự kiện trọng đại này, tín hữu Tin Lành Việt Nam không phân biệt hệ phái, sắc tộc, vùng miền đã đồng thanh dâng lên Chúa lời ngợi khen và cùng hiệp nhau cầu nguyện, rao báo Phúc Âm cứu rỗi cho đồng bào. Đặc biệt trong tuần qua, khắp các trang tin Cơ đốc, mạng và diễn đàn xã hội, tin tức về sự kiện “500 năm Cải chánh” của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (HTTLVN) và Liên hệ phái tràn ngập với vô vàn hình ảnh xúc động.

Không ai có thể phủ nhận thành tựu của cuộc Cải chánh xuyên suốt lịch sử 500 năm. Tuy nhiên, cũng không thể phớt lờ một trong những vấn đề nan giải được xem như hệ luỵ của phong trào cải chánh, đó là SỰ CHIA RẼ với hàng ngàn hệ phái, nhóm, nhánh khác nhau.

Thực trạng

Trước thực trạng Giáo hội sa đà trong thần học, niềm tin và nếp sống đạo, những ngôi “sao mai” của cuộc Cải chánh đã dấy lên. Và bởi họ không đến từ một nhóm người, một Hội Thánh cụ thể nào, nên không phải ai cũng đồng ý và ủng hộ nhau trong cùng một mục đích “canh tân”.

Martin Luther, hạt nhân của Cải chánh cũng không được sự hợp tác của những nhóm Cải chánh khác vì ông tin và giảng dạy rằng trong Lễ Tiệc Thánh, bánh và rượu sẽ hoá thân thể và huyết thật của Chúa Jesus (1). Những người theo phong trào Anabaptist (Báp-tem lại hay Tái thanh tẩy) chịu bắt bớ thậm chí đến chết của những “anh em cải chánh” vì họ kịch liệt phản đối báp-tem cho trẻ sơ sinh, và đề nghị những người tin Chúa thật, mặc dù đã được báp-tem lúc mới sinh phải được báp-tem lại khi họ xác tín niềm tin vào Cứu Chúa (2).

Nhưng dẫu biện minh thế nào thì John Calvin – nhà thần học hàng đầu của phong trào cải chánh – vẫn phải chịu trách nhiệm về hình phạt hỏa thiêu Michale Servetus, một người theo phong trào Cải chánh nhưng phủ nhận giáo lý Đức Chúa Trời Ba ngôi (3). Những thế kỷ tiếp theo của phong trào Cải chánh cũng chứng kiến sự thật đau lòng khi những người Thanh giáo bất đồng với Giáo hội Anh đã phải chịu bắt bớ, trục xuất và phần đông trong số họ đem đức tin Cải chánh đến Mỹ để tìm kiếm tự do trong việc thực hành niềm tin và thờ phượng.

Vậy, phong trào Tin Lành ở VN? Thiết nghĩ không cần trả lời, vì mỗi tín hữu đều nhận biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cá nhân tôi cho rằng chúng ta không thể, không đủ thẩm quyền phán xét đúng sai những tôi tớ Chúa thế hệ trước, khi VN đang trong thời kỳ rối ren của lịch sử. Tuy đâu đó vẫn còn những gam tối của chia rẽ, tôi cho rằng những hình ảnh của lễ Kỷ niệm 500 năm ngày 2, 3/11 vừa qua tại TP.HCM là sắc màu tô thêm vẻ đẹp bức tranh Cải chánh của cộng đồng tín hữu Tin Lành VN.

Nơi đó, người ta thấy những lời xin lỗi, những giọt nước mắt, những cái ôm… tha thứ, nắm tay cầu nguyện cho nhau. Tưởng chừng thời gian ngưng lại và con người gạt hết bất đồng, chung tay vẽ nên bức tranh rực rỡ cho các thế hệ tiếp theo…

Tuy nhiên, thực tế phải được nhìn nhận. Đó là quá nhiều khác biệt giữa các giáo hội, hệ phái, không chỉ yếu tố lịch sử, cách thức tổ chức mà còn là hệ thống giáo lý, niềm tin. Vấn đề trăn trở là làm thế nào để có thể gìn giữ sự hiệp một trong khi quá nhiều bất đồng? Làm sao có thể đứng chung nhau, đồng thời không thoả hiệp niềm tin? Tôi xin mạn phép góp vài nguyên tắc để chúng ta cùng suy gẫm:

Nhận biết sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời

Đôi lúc nhìn bức tranh u ám về sự chia rẽ trong thân thể Đấng Christ, chúng ta tự hỏi tại sao Chúa cho phép điều đó xảy ra? Nếu muốn, Chúa chỉ cần phán trực tiếp với các lãnh đạo, “ép” họ ngồi lại với nhau… sao Ngài không làm?

Vâng, Đức Chúa Trời không làm theo cách chúng ta nghĩ, vì “Ðức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta” (Isaiah/Ê-sai 55:8). Chúa là Đức Chúa Trời, còn chúng ta – bạn và tôi – là con người. Thái độ cần có của một người thuộc về Chúa là nhận biết sự tể trị của Ngài trong mọi hoàn cảnh, vì nếu chẳng phải bởi Ngài cho phép thì không việc chi có thể xảy ra.

Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Romans/Rô-ma 8:28). Để biểu lộ sự vinh hiển Ngài, Đức Chúa Trời thậm chí làm cho Pharaoh/Pha-ra-ôn cứng lòng để ông mang đạo binh đuổi theo dân Israel/Y-sơ-ra-ên đến biển Đỏ và bị chôn vùi (Exodus/Xuất 14:4). Chúa cũng có thể sử dụng những bất hoà của chúng ta để làm rạng danh Ngài, khi chúng ta thật sự nương cậy nơi Chúa, thay vì dựa dẫm nơi sức riêng. Trên hết mọi sự, hãy nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng tể trị, và Ngài vẫn hằng ngự trên Ngôi vinh hiển.

Chúng ta sẽ ứng hầu trước Đấng Christ

Đặt đức tin nơi Chúa, chúng ta không còn bị đoán phạt về tội lỗi mình (Romans/Rô-ma 8:1). Tuy vậy, mỗi người trong chúng ta phải khai trình việc mình trước Chúa (Romans/Rô-ma 8:12) trước Tòa án Đấng Christ. Chúng ta phải trả lời tường tận trước Ngài những gì Ngài giao phó chúng ta. Bạn có sẵn sàng trả lời với Chúa khi Ngài hỏi: “Sao con không tha thứ cho anh em?” “Sao con không cùng đứng với anh em?”

Tôi vẫn luôn mang theo mình lời nhắc từ một vị Mục sư luôn nặng lòng cho công việc Chúa tại VN khi ông hỏi: “Nếu tất cả chúng ta rồi sẽ đứng chung trên Thiên đàng, tại sao lại không thể đứng chung dưới đất?”. Vâng, sẽ có ngày chính Chúa Jesus sẽ hỏi bạn câu ấy, bạn sẽ trả lời thế nào?

Chọn thái độ thích hợp

Có lẽ bạn tin chắc vào sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Có lẽ bạn đang được nhắc nhở khi nghĩ về tương lai sẽ khai trình trước Chúa. Nhưng dẫu sao, chúng ta có quá nhiều khác biệt, giáo nghi, tín lý, tổ chức, thực hành… làm thế nào để đứng chung nhau? Tôi không kêu gọi bạn bỏ điều mình đang tin, đang sống cho. Nhưng có thể bạn chọn sai vấn đề cốt lõi để phân rẽ, chọn sai thái độ trong việc xử lý bất đồng. Để giúp bạn dễ hình dung, tôi xin giới thiệu “nguyên tắc 4D” do Giáo sư Gerry Breshears – Viện Thần học Western Seminary, Porland, Oregon – đưa ra 4 cách giải quyết cho 4 mức độ khác nhau khi đối diện với bất đồng (4), đó là:

Chết cho lẽ thật (Die for): Sẵn sàng chết để bảo vệ chân lý được cứu bởi Ân điển, cho thẩm quyền về sự vô ngộ của Thánh Kinh, cho sự tín thác vào Đức Chúa Trời Ba ngôi. Nếu ai đó bắt buộc ta khước từ những niềm tin này, ta sẵn sàng chết chứ nhất quyết không từ bỏ.

Phân rẽ cho niềm tin (Divide for): Với cùng một xác quyết chết cho lẽ thật, chúng ta được gọi là những anh em cùng đức tin và cùng là con cái Chúa. Tại VN, tất cả chúng ta xưng mình là tín hữu Tin Lành, dầu không phải ai cũng là thành viên của HTTLVN miền Nam, miền Bắc. Chúng ta có những khác biệt trong cách hiểu về giáo lý, đặc biệt liên quan đến vấn đề Báp-tem Thánh Linh, ân tứ Thánh Linh… Đây không phải là vấn đề chỉ cần ngồi xuống tranh luận hay học Kinh Thánh là có thể giải quyết. Vì vậy, thay vì tốn thời gian tranh cãi, mỗi người hãy chọn cho mình một Hội Thánh, nơi mình được tự do bày tỏ niềm tin trong sự thờ phượng Chúa. Tuy vậy, sự khác biệt này không hề ảnh hưởng đến việc chúng ta cầu nguyện cùng nhau hay rao giảng Tin Lành cùng nhau.

Tranh luận cho điều tốt (Debate for): Khi Hội Thánh có vấn đề liên quan đến tổ chức xã hội, hành chính, khi cần tư vấn cho tín hữu, chúng ta cần tranh luận để đưa ra phương án tốt nhất. Chúng ta có thể tranh luận nên tổ chức bao nhiêu chương trình truyền giảng hàng năm, thời lượng tối đa cho mỗi buổi nhóm, các tiết mục và hình thức thờ phượng, việc xây nhà thờ… Chúng ta cũng nên tranh luận làm thế nào để giúp tân tín hữu sớm hoà nhập môi trường mới. Có vô số việc “nội bộ” cần tranh luận để tìm ra phương án tốt nhất mà không cần phải “sống chết”, phân rẽ…

Quyết định cho cá nhân (Dicide for): Cơ đốc nhân được giải phóng khỏi mọi luật lệ, được tự do thật trong Đấng Christ, nhưng chúng ta phải có trách nhiệm mang lấy gánh nặng cho nhau. Vì vậy mỗi lãnh đạo, mỗi tín hữu cần có quyết định tốt nhất để cùng gây dựng thân thể Đấng Christ. Đối với các vấn đề thuộc phạm trù “quyết định cá nhân,” chúng ta không nhất thiết phải sống chết, phân rẽ… mà chỉ đơn giản chấp nhận. Đừng tranh cãi khi người bảo vệ nhà thờ đặt chậu kiểng bên phải, bên trái. Cũng đừng phân rẽ khi vài anh em thích hát “nhạc vàng”, trong khi ta thích nhạc thánh…

Tôi cho rằng nhiều Hội Thánh và tín hữu ngày nay không phân biệt mức độ khác nhau của bất đồng. Chúng ta sẵn sàng sống chết để bảo vệ cho việc “vỗ tay” trong buổi nhóm. Chúng ta phân rẽ nhau chỉ vì người này thích “thánh ca” còn người khác thích “biệt thánh ca”. Trong khi đó chúng ta lại im lặng cho rằng đó chỉ là ý kiến cá nhân khi người khác tấn công vào niềm tin cốt lõi của Tin Lành, khi có những dạy dỗ nguy hiểm cho rằng “chỉ có đức tin thì không thể cứu” hoặc “Chúa Jesus chỉ là một tạo vật được dựng nên”… Thiết nghĩ đây là những chân lý đòi hỏi con dân thật của Chúa sẵn sàng dù chết cũng phải bảo vệ niềm tin và sự dạy dỗ của Kinh Thánh.  

Bởi tình yêu

Nếu chúng ta đến với nhau chỉ vì sợ Chúa, ngồi lại với nhau vì nhận biết mức độ của bất đồng, Tin Lành tại VN sẽ chỉ hiệp một gượng gạo. Là Cơ đốc nhân, chúng ta truyền tải thông điệp “Ai chẳng yêu, thì không biết Ðức Chúa Trời; vì Ðức Chúa Trời là sự yêu thương” (I John/Giăng 4:8). Nhưng trên thực tế, bao nhiêu người đã sống cho sứ điệp này?

Bạn đã nghe câu nói của M. Gandhi: “Tôi thích Chúa Jesus của Cơ đốc giáo nhưng tôi không thích các tín hữu Cơ đốc. Họ chẳng hề giống Chúa Jesus”? Nếu đời sống chúng ta không như những gì mình rao giảng, chúng ta khác gì người Pha-ri-si, kẻ giả hình? Làm sao chúng ta có thể hồ hởi chào đón một thân hữu đến nhóm, trong khi lại khó chịu, hắt hủi một anh em khác hệ phái? Đó có phải là tình yêu Cơ đốc nhân cần có?

Tất cả cho người chưa được cứu

Như đã trình bày ở trên, có những bất đồng khiến Cơ đốc nhân không thể đứng chung trong một tổ chức, một Hội Thánh, nhưng điều đó không thể là trở ngại hay lý cớ để chúng ta không bắt tay nhau truyền giảng Tin Lành. Cũng cần nhắc lại rằng Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên hiệp (CMA) trong những ngày đầu thành lập quy tụ các Mục sư, Giáo sĩ của nhiều hệ phái khác nhau với những dạy dỗ thần học khác nhau. Bởi vậy tôn chỉ của hội CMA ban đầu là không thành lập hệ phái hay giáo hội mà chỉ chú tâm truyền giáo. Nếu những người ngoại quốc đầy lý trí, bất đồng trong thần học có thể đứng chung trên một chiến tuyến với mục đích rao giảng Tin Lành khắp nơi, trong đó có VN, tại sao tín hữu VN cùng màu da, sắc tộc, tiếng nói, không thể đứng chung nhau để rao truyền Phúc Âm cho đồng bào mình?

Tôi được nghe rằng trong thập niên 70 của thế kỷ trước, cố Mục sư Phạm Xuân Tín sau khi dự tham hội nghị về Truyền giảng Phúc Âm tại Đức, đã vô cùng cảm động khi nghe Mục sư Billy Graham chia sẻ: “Người Mỹ nào cũng biết uống Coca-cola, người Mỹ nào cũng phải được nghe Tin Lành”. Trở về nước làm chứng trước các Mục sư, Truyền đạo của HTTLVN, ông giục giã: “Người Việt nào cũng ăn được nước mắm, người Việt nào cũng cần được nghe Tin Lành”. Và khẩu hiệu “Tất cả cho ngươi chưa được cứu” ra đời từ đó.

Kết luận

Tôi ước ao một ngày nào đó, trong những buổi nhóm lại công khai và liên hiệp sẽ không còn những lời cầu nguyện cho sự hiệp một. Bạn sẽ hỏi tại sao? Bởi vì ngày đó, con cái Chúa người Việt cùng đứng chung nhau cầu nguyện, hát ca ngợi khen Chúa, nắm tay nhau kết ước truyền giảng Tin Lành. Ngày đó, người ta tôn trọng sự khác biệt, dầu vẫn thảo luận những chủ đề ấy trong trường, trong sách vở, trong các buổi hội thảo… nhưng không xem anh em là kẻ thù. Ngày đó, người ta thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời tràn ngập trên khắp Hội thánh Chúa tại VN, vì “kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!” (Psalms/Thi Thiên 133:1).

Ngọc Tuấn

Chú thích:

(1) Xem F. L. Cross and Elizabeth A. Livingstone, eds., “Eucharist” in The Oxford Dictionary of the Christian Church (Oxford;  New York: Oxford University Press, 2005), 570

(2)  Xem “Anabaptist”, sđd, trg 56.

(3) Shelley, Dr. Bruce L.. Church History in Plain Language: Fourth Edition  (Thomas Nelson: Kindle Edition), 270-271.

(4) Xem Gerry Breshears, “Learning to Distinguish Between Degrees of Certainty,” in Randal Roberts (ed), Lessons in Leadership: Fifty Respected Evangelical Leaders Share Their Wisdom on Ministry (Grand Rapids: Kregel Publication), 49.  

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92