Dưỡng Linh Giáo Dục Góc nhìn Việt Nam

Giới trẻ tự tử và trách nhiệm của Cơ đốc nhân

Oneway.vn – Bạn có biết, theo thống kê trung bình mỗi năm có tới hàng triệu thanh thiếu niên Việt Nam tự kết liễu đời mình – phần lớn là sinh viên học sinh – do áp lực học hành, thi cử và nhiều nguyên nhân khác. Là Cơ đốc nhân, bạn nghĩ gì về hiện tượng này, và có trách nhiệm gì về những linh hồn này trước Chúa?

Cùng chuyên đề: Bài 2: Bạn sẽ làm gì khi biết một người có ý định tự tử?

Ảnh minh họa. Nguồn: Opencollege.info

Rủ nhau đi… chết

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Việt Nam (4/2018), tự tử là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 sau tai nạn giao thông và đuối nước ở ta.

Không kể các trường hợp tự tử và chết một cách lãng xẹt vì… thua cá độ đá banh trong các kỳ World Cup, Euro (thậm chí các trận đấu khu vực, hễ có cá độ là có thua độ và tự tử); các vụ tử tử vì tình do tuổi trẻ nông nỗi, cạn nghĩ, yêu sớm, trượt ngã đầu đời… Tình trạng giới trẻ bị đủ thứ áp lực, dẫn đến trầm cảm và tự tìm đến cái chết không còn hiếm gặp trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt trong giai đoạn thi chuyển cấp, thi đại học…

Giữa tháng 4/2018, nam sinh 16 tuổi của trường Nguyễn Khuyến, TP.HCM đã nhảy lầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh với nội dung do áp lực học tập, điểm số, do gia đình muốn em luôn phải đứng đầu khối… Tiếp đó tại Hà Nội, một cô gái trẻ (SN 1990) đã treo cổ tại phòng trọ; nguyên do áp lực đời sống và trục trặc chuyện tình cảm. Một nữ sinh lớp 7A, trường THCS Tân Lâm, Thạch Tân, Hà Tĩnh, tử tự ngay trong lớp do “học sút, không đạt được kết quả tốt như kỳ vọng của bố mẹ và thầy cô…” – theo thư tuyệt mệnh để lại. Nữ sinh Thùy Tr. – THPT Đồng Xoài, Bình Phước – tự tử để lại thư tuyệt mệnh, do “không chịu nổi áp lực học hành”…

Ảnh minh họa. Nguồn: hayvaoday.com

Cá biệt có em nghèo xơ, nhịn đói đi học, tủi thân nhảy cầu – chết; có em không tiền đóng học phí cho năm mới, không cả manh quần tấm áo lành lặn để đi học, mặc cảm tự ti – uống thuốc diệt cỏ – chết. Lại có em con nhà giàu, trường chuyên lớp chọn cũng tự tử vì bi kịch gia đình: cha mẹ ly dị hoặc mải lo làm ăn, không quan tâm. Ngoài áp lực từ cha mẹ: phải giỏi toàn diện, điểm phải cao hơn các bạn… nhiều em đã tự gây áp lực cho chính mình – hệ quả của một nền giáo dục nặng về thành tích, khiến các em không thoát khỏi tâm lý ganh đua với bản thân, với bạn bè trang lứa, thậm chí với anh em trong gia đình và rơi vào trầm cảm, nghĩ quẩn, trong khi bản thân chưa được trang bị đủ những hiểu biết, kỹ năng sống. Và các em đã chọn cái chết để khép lại, để kết thúc sự sống – một sự trốn chạy để không phải đối diện với gánh nặng, với nan đề nữa.

Ngoài những vụ tử tử cá nhân, không ít trường hợp tự tử tập thể rất thương tâm: 5 nữ sinh lớp 7 ở Hải Dương cùng rủ nhau buộc khăn quàng đỏ vào tay nhảy xuống sông – chết; 3 học sinh trung học ở Đắk Nông cùng uống thuốc độc – chết; 2 nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An nắm tay nhau nhảy xuống sông Lam – chết; 3 thanh niên 9x ở Đà Nẵng (cùng sinh năm 1998) rủ nhau ra cầu Thuận Phước nhảy xuống…

Ảnh minh họa. Nguồn: giaoduc.edu.vn

Trách nhiệm của Cơ đốc nhân?

Tự tử là nghĩ mình đã cùng đường, là đầu hàng, chấp nhận thất bại. Nhưng thất bại lớn nhất thuộc về bản thân, khi tự mình tước bỏ quyền sống của chính mình. Thất bại thứ hai thuộc về gia đình và những người xung quanh khi không nhìn thấy, không lắng nghe – tạo cơ hội cho việc tự tử. Thất bại tiếp theo thuộc về xã hội, nhà trường, giáo viên… vì đã không hỗ trợ, giúp tháo gỡ những gút mắc trong cuộc sống các em, mà có khi còn là một trong số tác nhân gây áp lực, bế tắc thêm. Và thất bại cuối cùng thiết nghĩ thuộc về Cơ đốc nhân. Vì sao?

Cơ đốc nhân thấy gì từ hiện tượng xã hội này? Liệu chúng ta có day dứt, xót lòng, thậm chí rúng động vì những người trẻ cùng đường, tuyệt vọng vì không có Chúa? Chúng ta có từng lắng lòng mình lại để nghe những lời kêu cứu vẫn bị bỏ ngỏ của những con người, những mảnh đời cô đơn, tuyệt vọng cùng cực?

Bạn và tôi, chúng ta, những các con cái Chúa đã được Chúa cứu, chúng ta có thờ ơ trước những khổ đau, dằn vặt, bế tắc của họ? Và đời sống Cơ đốc, nhất là các Hội Thánh, các Mục vụ… hiện đã phát huy hết vai trò vươn ra cộng đồng, có là nơi để những cuộc đời cùng đường, bế tắc tìm đến?

Mới đây, CBN News đưa tin một nhóm bạn trẻ ở Mỹ đã tự nghĩ ra và thực hiện điều này: họ viết tay và trang trí (đơn giản nhưng bắt mắt) những câu đầy yêu thương như “Bạn được yêu – (số điện thoại…)”, “Chúa yêu bạn -…”; “Bạn không một mình -…”; “Bạn không cô đơn -…”; “Hãy thử gọi cho chúng tôi -…” rồi đem dán ở những nơi người ta hay tìm đến để tự tử như thành cầu, trạm tàu điện ngầm, thác nước, bìa rừng… Và họ đã cứu được 6 người chỉ tính từ đầu năm 2018 cho đến nay. Sáu con người tuyệt vọng này đã gọi điện thoại cho họ và được giúp giải tỏa, từ bỏ ý định tự tử, thoát khỏi tay thần chết trong gang tấc. Vì “một linh hồn quý hơn cả thế gian” (Mark/Mác 16:6) bởi tình yêu thương, nhóm bạn trẻ này đã làm được.

Thông điệp kêu gọi cộng đồng “Hãy hành động” để ngăn chặn tự tử. Nguồn: Youtube

Ở TP.HCM cũng có rất nhiều nơi, nhiều cây cầu nổi tiếng là ‘nơi tìm đến để chết’ như cầu Bình Lợi, cầu Sài Gòn, cầu Bình Triệu… một số khu vực như đường ray xe lửa; nghĩa trang Bình Hưng Hòa; ký túc xá các trường đại học, cao đẳng, trong số đó có ĐH CN, ĐH LĐ-XH, ĐH SPKT, ĐH YD… – những ‘địa chỉ chết chóc’ của không ít người – nhất là sinh viên, giới trẻ. Chúng ta sẽ có thể làm gì tương tự để cứu giúp họ?

Nếu Chúa là tình yêu thì bạn đã yêu họ, đã đem tình yêu của Ngài đến cho họ như thế nào, bằng cách nào? Chúa của chúng ta không bao giờ từ chối hay gạt bỏ bất cứ một người nào ra khỏi đời sống này, huống chi những người yếu đuối, dễ tổn thương, chịu nhiều mất mát, trầm cảm và đầy sợ hãi đến nỗi trốn chạy, tự sát. Tận thẳm sâu, chúng ta hiểu điều đó, bởi vì sự sống đối với Chúa, với Đạo của Chúa luôn rất quý giá. Vậy thì chúng ta cần hành động gì để giúp họ ra khỏi sự cám dỗ của cái chết, thực chất là sự níu kéo, dẫn dụ của satan, ma quỷ.

Đã được cứu và được an toàn trong vòng tay của Chúa. Vậy chúng ta, mỗi người, mỗi Hội Thánh, ban ngành, Mục vụ… sẽ phải làm gì để khiến họ cũng được như mình? Kinh Thánh – Lời của Đức Chúa Trời – có rất nhiều câu an ủi, động chạm tấm lòng con người, nhất là những người cùng đường, bế tắc, tuyệt vọng. Liệu chúng ta đã áp dụng nó và bằng cách nào để nó có thể “chạm” đến những đối tượng này – bạn đã nghĩ tới chưa?

 

Thảo Phạm

 

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

 

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92