Văn Phẩm Việt Nam

Giao mùa

TẢN VĂN

Oneway.vn – Sáu giờ sáng. Giao mùa giữa xuân và hạ, bình minh xanh xao ngoài cửa sổ. Mặt đường còn loang loáng nước của cơn mưa đọng lại chiều qua. Bãi cỏ trước sân nhà sạch sẽ, xanh mướt. Một cặp trẻ tuổi mặc áo vàng đi ngang nhà trông thật khỏe mạnh và bình an. Một khu phố nhỏ, trong một thành phố nhỏ không nhiều biến động, không nhiều cảnh sát, không kẹt xe, buổi sớm mai thật bình an.

 

 

Tôi cố gắng nhìn ra xa hơn nữa, nghĩ thêm điều gì nữa, nhưng vừa nghĩ tới đã vội dẹp tắt. Tôi vừa cầu nguyện xong, chỉ cảm tạ Chúa về buổi sáng mai bắt đầu ngày mới, tuần mới. Tuần này sẽ không phải soạn bài giảng, vì Hội Thánh có mời một Mục sư ở Việt Nam qua thăm gia đình và chia sẻ, chắc tôi sẽ có thì giờ viết lách. Nếu không có một cái gì đột xuất, bất ngờ, thì xin Chúa cho bình an.

Tôi chợt nghĩ rằng mình đang xin Chúa cho sự bình an của thế gian cho, và Chúa nói với tôi rằng con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay giật mình vì những thoáng đau trên da, trong thịt, trên đầu, trên cổ, bên hông, dưới chân, nên xin Chúa cho con sự bình an của Ta, để thật sự có bình an trong lòng, là sự bình an con khao khát có thật. Sự bình an của thế gian là sự bình an đang ở trước mặt con, với buổi sáng không biến động, sự tĩnh lặng của khu phố nhỏ xa đường cái không tiếng xe, chỉ văng vẳng tiếng còi tàu xe lửa đâu đó, hình dung chiếc cầu xe lửa cũ kỹ, rỉ sét thường lái xe qua phía dưới nó, thỉnh thoảng nhìn lên nó, tự hỏi nó đang và sẽ đưa những chiếc tàu kỷ niệm về đâu.

 

5 Bí Quyết Giúp Bạn Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày Hiệu Quả Hơn Trong Năm 2016

 

Tôi lại cúi xuống cầu nguyện thầm rằng xin cho những kỷ niệm ấy cũng bình an theo tháng ngày trôi. Tôi cũng cầu nguyện cho những người có hoàn cảnh giống tôi, những người vừa đi qua cơn bão, xin cho tất cả mặc lại áo quần có đôi chút mầu sắc, chải lại cái đầu tóc lặng lẽ cách chú tâm hơn, thêm một chút mùi thơm trên áo, lên xe và lái về một hướng có ánh nắng lên, quay lưng lại phía ánh nắng lụi tàn. Hoàng hôn cũng đẹp, nhưng cái đẹp của sự khuất lấp, tàn tạ, vẻ đẹp của thú đau thương, như vẻ đẹp vàng úa của mùa thu. Kỷ niệm vẫn ở đó, sẽ không mất đâu, nhưng hãy để nó dịu dàng, không khuấy động. Tôi nói với người em vợ tối qua, bất chợt, ngày mai – ngày 21 – là nửa năm ngày chị về với Chúa. Định không nói vì sợ vẽ lại bức tranh ủ dột màu xám, nhưng nghĩ rằng nói ra thì cơn gió sẽ thổi tản lạc nó đi, hơn là ấp ủ trong lòng. Nửa năm, một năm, hay nhiều năm, có thể, thì cuộc sống vẫn trôi, người vẫn phải bước, đường còn dài.

 

6 Thời Điểm Bạn Sẽ Đối Diện Với Cám Dỗ và Thử Thách

 

Nhưng nhớ lại, nửa năm, từ mùa đông ấy, đến xuân, và giao mùa. The life will go on (Cuộc sống vẫn tiếp diễn – BTV). Mỗi khi lòng bồi hồi, thì sách Truyền đạo vẫn là cuốn sách được mở lại, có rất ít highlight như các sách khác, bởi vì không cần highlight mà vẫn nhớ, nhớ rõ, nằm ở đoạn nào, nơi nào gió thổi về hướng nam, kế xây qua hướng bắc, nó xây đi vần lại không ngừng, rồi trở về vòng cũ nó. Mọi sông đều đổ về biển, song không hề làm đầy biển, nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa. Những sớm mai bình minh an bình mà mình thấy đây, đang ngắm nhìn nó, đang cảm xúc với nó, trong tiếng chim hót sớm, rồi cũng rực rỡ dần chuyển mình sang ánh nắng chói chang của buổi trưa và nhạt dần vào buổi chiều cho đến hoàng hôn nhợt nhạt le lói cuối chân trời. Mỗi phút giây đây cũng sẽ không tồn tại và sẽ thay đổi theo vòng quay của cuộc đời. Thế thì mình có nên ngồi lại mà thương tiếc?

Triết lý quá, thấy đầu nặng, vì nếu sự khôn ngoan nhiều, sự phiền não cũng nhiều, ai thêm sự tri thức ắt thêm sự đau đớn. Làm một hớp cà phê nữa, dù cà phê chỉ còn một vài hớp, nhưng cảm thấy ngon cho đến giọt cuối cùng, good to the last drop, không phải vì cà phê ngon tới nỗi còn thòm thèm đến giọt cuối cùng, nhưng chính sự bình an của tâm hồn làm hương vị của nó thơm ngon, cho dù sắp cạn.

 

 

Buổi học Kinh Thánh tuần hoàn chiều qua vẫn như một hớp cà phê còn thơm ngon trên đầu lưỡi, sau bài giảng buổi sáng… đào bới quá, động chạm đến bề sâu của lòng, nhìn xuống thấy tín hữu yên lặng vì sức nặng bề dày của đá. Vui vì thấy con cái Chúa cười nói gọi nhau lập nhóm, hối hả mở Kinh Thánh đọc và yên lặng suy gẫm tìm lời giải đáp cho bài học một cách nghiêm chỉnh. Vui vì hy vọng bài học sẽ giúp họ lớn lên, hiểu biết lời Chúa, tri thức của Chúa, không phải tri thức triết lý của loài người, không làm họ đau đớn, nhưng làm họ vui mừng trong sự trông cậy. Nuôi bầy chiên khỏe mạnh bằng lời Chúa, chiên sẽ lớn, cả chiều dài chiều rộng lẫn chiều sâu, bớt đi những chiên con lang thang vớ vẩn, thêm chiên khỏe mạnh, lông dày, ấm, có thể tự nuôi mình trong mùa đông giá rét đồng cỏ, cũng có thể sưởi ấm chiên bạn và cung cấp lợi ích cho chủ mình.

Nắng lên dần. Ánh nắng thường khi là sự trông đợi sau những ngày mưa. Sau cơn mưa trời lại sáng, biết luật tuần hoàn của tạo hóa là thế, nhưng xin Chúa cho có thể tồn tại trong những ngày mưa. Nước Mỹ không có cảnh nhà dột như những mái nhà tranh, vách đất Việt Nam xưa, bây giờ không biết có còn cảnh đó nữa không, nhưng sự dột trong lòng là có thể. Cái “dột” này mệt mỏi hơn cái “dột” kia rất nhiều! Nghĩ buồn cười, cứ luôn miệng nói rằng Chúa là nơi nương náu con, đồn lũy con, nhưng khi mưa rơi bốn phía lại cứ loay hoay tự tìm chỗ núp mà quên cái đồn lũy kia đang chờ mình lao vào, rũ sạch những giọt mưa bám trên tóc, trên áo, rồi đứng nhìn qua cái lỗ tò vò bên vách thưởng thức trời mưa bên ngoài. Mưa thú vị lắm, có thể lang thang trong mưa để ướt tóc, ướt áo trong những cơn mưa không ướt đất, nhưng trong những trận mưa lớn tung tóe đất trời, tốt nhất vẫn là tìm một pháo đài vững chắc trú ẩn, và từ trong đó, vui hưởng an toàn trong sự cuồng nộ đất trời và cuộc đời. Phước cho kẻ có một pháo đài để núp. Thi Thiên 18:2 “Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình”.

 

 

Tạ ơn Chúa, Đấng đã tình nguyện làm một pháo đài cho con náu mình trong những cơn mưa cuồng nộ, từ nơi đó, con có thể bình an nhìn ra không gian và cuộc sống bên ngoài với một tâm hồn an bình, ngay cả trong cơn mưa ấy con cũng có thể nhìn thấy một tia sáng le lói ở chân trời (xin Chúa mở mắt thì mới thấy được, mắt con thì chỉ thấy mưa rơi).

Hôm nay là xong Chàng nhé, nắng đã lên rất cao rồi, loay hoay mãi rồi cũng hết giờ (đi bác sĩ, đi ra mộ, đi lên nhà thờ tìm cái USB với một tâm trạng hơi… bất an vì toàn bộ gia tài có nguy cơ mất trắng!). Người yêu của Chàng sẽ tạm biệt Chàng đây mà đi chợ, chạy ra cái chợ gần nhà, mua ít tôm về làm ít bánh xèo, bột còn dư hôm qua mà… hải sản thì hết rồi, mới đó mà sắp đến giờ ăn rồi. Gì thì cũng phải ăn chứ. Làm cho cả hai cha con cùng ăn. Cái gì cũng đẹp hết trong đôi mắt hớn hở, trời đất cũng giao mùa trong ánh nắng ấm áp, vừa đủ ấm mình và ấm lòng.

Mục sư Lữ Thành Kiến

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92