Quốc Tế

Được Chúa cứu một kỳ lạ

Oneway.vn – Anita chia sẻ “Tôi bị choáng ngợp bởi lượng khán giả dưới khán đài. Khi âm nhạc bắt đầu, tôi hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh. Tôi nhảy múa và cứ thế nhảy múa… Thật tuyệt vời! Nhưng khi âm nhạc dừng, tôi không muốn tin là nó đã kết thúc!”

Anita, mẹ và chị

Buổi biểu diễn ba-lê đầu tiên của Anita Dittman năm 6 tuổi diễn ra tốt hơn cô tưởng – đặc biệt là đối với cô gái người Do Thái vào năm 1933 tại nước Đức. “Tôi nhận được nhiều tiếng vỗ tay khen ngợi”, cô nói, “Và tôi nghĩ: điều này không thể xảy ra. Tất cả họ đều là người Đức”.

Nhưng chỉ vài tháng sau khi Adolf Hitler được bổ nhiệm làm Thủ tướng với chủ nghĩa dân tộc bài Do Thái. Anita kể: “Họ nói: Vũ điệu rất tuyệt vời với Anita Dittman. Nó vượt trội so với tuổi cô, nhưng người Đức không muốn xem giải trí bởi người Do Thái nữa. Cả thế giới của tôi tan rã…”. Hitler trở thành người phát ngôn hàng đầu cho Đức quốc xã với khẩu hiệu “Đánh thức người Đức”.

Anita có mẹ Do Thái và cha người Đức. Mặc dù cha cô là người vô thần, nhưng điều đó không quan trọng gì với Đức quốc xã. “Con phải đăng ký là người Do Thái hay người Aryan? Con là người gì? Là đứa trẻ 2 dòng máu, có phải con không được hoan nghênh trong xã hội này?” – cô hỏi mẹ.

Áp bức xảy ra, đặc biệt ở trường của mẹ cô. Anita kể: “Các cậu bé người Aryan ném phân chó, phân ngựa vào tôi; các cô gái xúm lại đánh tôi, gọi tôi là ‘đồ Do Thái’”. Suốt thời gian đó, Anita phải tuyên bố trung thành với Hitler. Cô kể: “Chúng tôi phải hát ca ngợi người Đức và Hitler, nhưng tôi thề không bao giờ để từ Heil Hitler đi qua môi miệng tôi”.

Lo sợ hậu quả của việc chống Đức quốc xã, cha của Anita ly dị vợ và rời bỏ gia đình. Ngay sau đó, cơ quan mật vụ Đức quốc xã đến tận nhà đưa mẹ, Anita và chị cô tới một khu ổ chuột. Chính tại đó, Anita gặp một gia đình công nhân người Đức, những người không đồng tình với việc làm của Hitler đối với dân Do Thái.

Cô tiếp: “Một ngày kia họ nói với tôi: Cháu có muốn đi nhà thờ không? Cô nói, Vâng, cháu chưa bao giờ đến một nhà thờ nào cả”. Ở đó có những cửa sổ kính lớn màu sắc rất đẹp, mô tả về sự ra đời của Chúa Jesus, sự chết và phục sinh của Ngài.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào Chúa và cảm thấy choáng ngợp. Một điều gì đó diễn ra trong tôi. Chúa Cứu Thế đã bước vào đời tôi từ đó, cả tấm lòng, cả linh hồn. Tôi bỗng thấy bình an lạ lùng, cảm thấy thật an toàn. Cho dù mọi thứ ở trường tồi tệ thế nào, với tôi giờ không thành vấn đề. Cũng như ba-lê đã không còn quan trọng với tôi nữa. Tôi đã nhận được một điều gì đó từ bên trong tốt hơn tất cả”.

Đối với mẹ và chị, điều Anita thuật lại lúc đó thật kỳ quặc. Nhưng cô bé biết rõ Chúa có thật. Hôm sau cô chia sẻ với một người bạn về những điều đã xảy ra. “Tôi vừa khóc vừa nói: Tôi có thể làm gì để họ tin tôi? Bạn ấy nói: Bạn không phải làm gì cả, hãy trao nó cho Chúa, Ngài sẽ làm việc đó. Bạn chỉ cần yêu mẹ và chị mình, và khiến họ thấy được niềm hạnh phúc từ bạn. Giữa những điều khủng khiếp nhất có thể xảy ra, Chúa Jesus sẽ làm phần việc của Ngài”.

Ba năm sau, năm 1937, Anita được đi học tại một ngôi trường ở nhà thờ Lutheran, nơi được phép mở cửa cho trẻ em Do Thái. Một hôm có vị mục sư đến thăm “Ông đưa cho mỗi người chúng tôi một quyển Kinh Thánh” – cô tiếp – “Ông nói chúng tôi rất vui khi có các bạn trong nhà thờ”. Và mẹ nói: “Ông có sợ nguy hiểm không? Ông có thể bị nhốt đấy”. Nhưng ông ấy nói: “Làm sao tôi có thể không quan tâm, giúp đỡ những người con của Chúa?”.

Mẹ Anita bắt đầu tham dự các chương trình của nhà thờ, cuối cùng bà đã dâng đời mình cho Chúa. Trong khi vị Mục sư cố gắng làm visa cho cả 3 để chuẩn bị cho họ chạy trốn khỏi nước Đức.

Bà Aniata hiện nay

Tuy nhiên, chỉ có chị của Anita làm được giấy tờ và rồi chị ấy trốn sang Anh. Hôm sau, ngày 1/9/1939, Đức xâm lược Ba Lan, cửa biên giới đóng lại, Anita và mẹ bị kẹt lại.

Đức quốc xã khởi động chiến dịch quấy rối, khủng bố, giết người. “Họ đốt tất cả các nhà hội” – Anita mô tả – “Họ phá hủy các cửa hàng của người Do Thái. Họ nắm râu các ông già lôi khỏi nhà, tống mọi người vào xe cảnh sát rồi đưa đến nơi không ai biết là đâu”.

Mười lăm tuổi, Anita bị cấm không được đi học nữa và phải lao động nặng nề cùng mẹ. Nhiều năm sau đó, họ sống trong nỗi sợ hãi liên tục khi cơ quan mật vụ dần dà thủ tiêu gia đình, bạn bè họ từng người, từng người một… Sau cùng, vào ngày 7/1/1944, họ đến gặp mẹ Anita. Cô nhớ lại: “Lúc đầu tôi không biết họ đưa bà đi đâu, nhưng về sau tôi phát hiện đó là trại Theresienstadt ở Tiệp Khắc, một trại giam rất tồi tệ”.

Bảy tháng sau, Anita cũng bị đưa tới trại tập trung Barthold, nơi mỗi ngày cô đều bị bắt phải đào các rãnh sâu để bẫy xe tăng Nga. Sau cùng, một vết loét nơi chân phải cô xuất hiện và lan rộng nhưng không được điều trị, dẫn đến nhiễm trùng máu. “Tôi không dám cho họ biết tôi đi khập khiễng”, cô nói, “bởi vì họ quan niệm: Nếu bạn không thể làm việc, chúng tôi sẽ bắn ngay tại chỗ, hoặc người khác sẽ đánh bạn đến chết. Tôi nói với Chúa: Chúa ơi, hãy giữ cho con được mạnh mẽ”. Và cũng tại nơi đó, Anita tiếp tục gặp được những người yêu mến Chúa khác.

“Khi đào rãnh”, cô tiếp, “chúng tôi không được phép nói chuyện với nhau, nhưng khi lính canh không nhìn thấy – dù không thể giúp đỡ gì cho nhau – chúng tôi bắt đầu nói về Chúa. Chúng tôi nhẩm lại các câu Kinh Thánh, đặc biệt là Romans/Rôma 8:28a “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời”. Chúng tôi nói với Chúa nếu Ngài muốn chúng tôi sống, hãy giúp chúng tôi trốn thoát thành công. Và, nói thật với bạn, khi trình dâng mọi sự lên cho Chúa, Ngài đã tỏ bày cho chúng tôi một kế hoạch rất tuyệt vời”.

Tháng 1/1945, Hitler rút lui hoàn toàn khi liên bang Xô viết đóng cửa khẩu ở Đức. Anita và 4 cô gái khác được đưa lên xe chuyển sang một trại tập trung khác. Anita đã sử dụng thuốc lá và một số vật dụng mà cô giấu được ‘hối lộ’ cho tài xế – một người Ba Lan – ông đồng ý đưa họ đến ga tàu gần nhất. Một chiếc xe lửa được vây quanh bởi quân đội Đức vì họ sắp sửa rời đi. Trong một khoảnh khắc táo bạo, Anita nhanh chóng tiếp cận được một trong số những người đàn ông ở đó, và nói rằng các cô gái là dân địa phương đang chạy trốn khỏi quân đội Nga.

Anita nhớ lại: “Tôi nói chúng tôi có thể đi cùng các anh không? Chúng tôi bị lạc mất gia đình vì chiến tranh. Có chỗ nào cho chúng tôi không? Và ông ta nói: Chúng tôi sẽ tìm một chỗ”.

Họ được rời khỏi đó, đến Bautzen, Đức, nơi Anita tìm cách điều trị cái chân đã nhiễm trùng khá nặng. Ngày 21/4/1945, khi cô đang hồi phục trong bệnh viện thì lính Nga vượt qua thành phố. Vài ngày sau đó, chiến tranh ở Đức kết thúc.

Sau khi rời bệnh viện, Anita đã trải qua 5 tuần tiếp theo đi bộ qua các khu chiến tranh tàn phá ở Tiệp Khắc. Sáng 7/6/1945, cô đến được trại tập trung nơi bà mẹ đang bị giam giữ. Cuối cùng cô đã được đoàn tụ với mẹ. Cô nói: “Đầu tiên chúng tôi không thể nói gì vì quá kinh ngạc. Cuối cùng, chúng tôi ôm chầm lấy nhau, ngợi khen Chúa và khóc. Đó là một phép lạ. Đức Chúa Trời đã làm những điều thật tuyệt vời!”.

Một năm sau, Anita và mẹ được di cư sang Mỹ, một cuộc sống mới bắt đầu ở Minnesota. Bây giờ, khi ở độ tuổi của một người bà, Anita chia sẻ câu chuyện về việc bà đã sống sót sau cuộc tàn sát. Đó chính xác là một phép màu bà có được từ Chúa Jesus, người mà bà đã tìm thấy từ năm lên 7.

Chúa phán: “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Ðức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy” – bà Anita chia sẻ – “Tôi có một Đức Chúa Trời tuyệt vời”.

Diệu Trang dịch

(Nguồn:.cbn.com)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92