Bạn Đọc Viết

Điều răn mới

Oneway.vn – Đức Chúa Jesus ban cho chúng ta điều răn mới kèm mạng lệnh: “Các ngươi phải yêu nhau”. Tình yêu xuất phát từ con tim sao lại là mạng lệnh? Lòng không yêu sao bắt buộc phải yêu?

Tình yêu là cả vùng trời bao la bát ngát, từ cổ chí kim hàng triệu triệu tác phẩm nghệ thuật đã tán dương, ca ngợi… Tình yêu là tặng phẩm quý báu mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Yêu là sống trong hy vọng, hoài bão, lạc quan, độ lượng, nhân từ. Chúa muốn đời sống chúng ta là nguồn phước, con người hưởng sự hưng phấn của tình yêu, con người cũng vui thỏa khi sống biết yêu nhau.

Chúa ban cho chúng ta mạng lệnh “Các ngươi phải yêu thương nhau” thì Ngài cũng trang bị cho chúng ta có khả năng thi hành mạng lệnh ấy. Chỉ có con người là độc hữu tình yêu và tình yêu gắn liền với trách nhiệm, chỉ trách nhiệm mới lượng giá được cho tình yêu. Sở dĩ chúng ta biết Đức Chúa Trời yêu chúng ta vô cùng vì chính hành động của Ngài là ban Chúa Jesus xuống gánh chịu tội lỗi của chúng ta. Ngài đã chết đền tội cho chúng ta trên thập giá gần hai nghìn năm qua.

Tình yêu với Chúa

Điều răn thứ nhất và lớn hơn hết là “Yêu Chúa”. Sau khi sống lại, Chúa hỏi Phi-e-rơ 3 lần “Ngươi yêu ta chăng?”, và Phi-e-rơ xác nhận “Tôi yêu Chúa”, rồi cũng 3 lần Chúa bảo: “Hãy chăn chiên ta” (John/Giăng 21:15-17).

Hội Thánh Ê-phê-sô đã bỏ lòng kính yêu Chúa ban đầu, dù họ có nhiều điều đáng khen, vì vậy Chúa kêu gọi họ ăn năn, bằng không Chúa sẽ bỏ họ. Một Hội Thánh thiếu tình yêu là Hội Thánh đáng bỏ, thiếu gì thì có thể bỏ qua được, nhưng thiếu tình yêu là không thể. Chồng khao khát tình yêu của vợ, cha mẹ khao khát tình yêu con cái bao nhiêu thì Chúa cũng khao khát tình yêu của chúng ta đối với Ngài như vậy.

Kinh Thánh xưng tụng Đức Chúa Trời là yêu thương, là tình yêu (I John/Giăng 4:8), vì vậy khi truyền sự sống cho con người, Đức Chúa Trời cũng truyền cho con người tình yêu. Chúng ta có thể sốt sắng, dâng hiến tận tâm lo công việc Hội Thánh, song không vì yêu Chúa mà chỉ vì yêu mình, không vì danh Chúa mà vì danh mình, không phải vì Chúa được tôn vinh mà chỉ để tự tôn mình. Hôn là dấu hiệu của tình yêu tốt đẹp, song cái hôn của Giu-đa không phải là dấu hiệu của tình yêu mà là dấu hiệu của sự phản bội, Luke/Lu-ca 22:48: “Hỡi Giu đa ngươi lấy cái hôn để phản bội con người sao?”.

Dầu chúng ta yếu đuối, vấp phạm như Phi-e-rơ, song phải thành thật thưa với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa”. Thước đo tình yêu của chúng ta với Chúa là thái độ chúng ta vâng lời, kính sợ Ngài và bước đi trong sự dẫn dắt kỳ diệu của Thánh Linh. Bởi khi chúng ta hành động việc gì, thì Thánh Linh cũng tỏ cho chúng ta lẽ thật, biết việc làm đẹp lòng Chúa. Trái lại, có những điều Chúa buồn, chúng ta biết, thế nhưng chúng ta vẫn làm và cho là ý Chúa.

Xin Thánh Linh là Đấng khôn sáng dẫn mỗi chúng ta vào đường công chính của Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm ngọt ngào trong tình yêu thật của Thiên Chúa, bởi vì tình yêu chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong Lẽ thật.

Tình yêu đối với người

Đức Chúa Trời là tình yêu, Chúa Jesus thể hiện tình yêu, Tin Lành là tôn giáo của tình yêu, chúng ta được Chúa cứu bởi ân sủng và tình yêu. Chúa bảo chúng ta phải yêu nhau vì Ngài đã yêu chúng ta John/Giăng 13:34 – 15:12: “Các ngươi hãy yêu nhau như Ta đã yêu các ngươi”. Tình yêu Cơ đốc là điều rất mới, nên các nhà văn Cơ đốc đã chế tác ra từ mới, hay ít ra họ cũng dùng từ Hy Lạp ít dùng, đó là Agape.

1. Tình yêu nam nữ liên quan đến tình dục: “Eros”

2. Tình yêu nồng ấm giữa 2 người gần gũi, gắn bó: “Pilia”

3. Tình yêu đặc biệt trong gia đình: “Sioger”

4. Tình yêu thương xót, nhân từ: “Agape”

Chúng ta sử dụng tình yêu Agape với một người, dù người ấy có xấu xa, hãm hại, làm thương tổn ta, nhưng ta vẫn cứ tử tế… Đây là tình yêu Agape. Không phải cảm xúc thương hại, mà là tình yêu trí tuệ và ý chí, lúc nào cũng thiện chí. Agape giúp Cơ đốc nhân không cảm thấy cay đắng, không ý thức trả thù, luôn luôn tìm kiếm sự tốt đẹp nhất cho mọi người.

1. Yêu nhau là dấu hiệu chúng ta được Chúa cứu, được sanh lại bởi Đức Chúa Trời (I John/Giăng 3:4 – 4:7)

2. Yêu nhau là dấu hiệu Đức Chúa Trời ngự trong lòng chúng ta (I John/Giăng 4:12)

3. Yêu nhau là dấu hiệu chúng ta yêu Chúa.

4. Yêu nhau là dấu hiệu chúng ta là môn đồ của Chúa.

Chúa bảo chúng ta yêu kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ… Đức Chúa Trời khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng người công bình, làm mưa cho kẻ công bình cùng người gian ác. Yêu người yêu mình, yêu người đáng yêu thì ai cũng yêu được, song yêu người ghét mình, yêu người không đáng yêu, mới là tình yêu, vì đó là tình yêu Chúa, Ngài đã yêu chúng ta như vậy (Matthew/Ma-thi-ơ 5:43).

Nếu vì lý do nào đó mặt trời không soi rọi những tia nắng ấm lên quả đất này, chắc chẳng bao lâu tất cả sinh vật, kể cả loài người đều chết cóng. Có người bảo tình yêu Thiên Chúa ban cho con người để thương yêu nhau. Nơi đâu thiếu yêu thương, nơi đó sinh ra lộn xộn. Nhìn vào thế giới chúng ta đang sống, chắc hẳn chúng ta cũng nhận thấy tình yêu thương đang héo úa dần, nên bất an, loạn lạc, chiến tranh ngày càng gia tăng… kể cả cuộc chiến thuộc linh với thế giới tà linh, ma quỷ, cuộc chiến tranh giành ngôi vị, chức tước, cuộc chiến của xác thịt, tâm linh.

Kinh Thánh là lá thư tình yêu Thiên Chúa gửi con người, trong đó, Ngài bày tỏ Ngài muốn yêu thương – Đức Chúa Trời là tình yêu thương – và phương cách để đưa con người sống trong nguồn yêu thương ấy.

Câu chuyện người Sa-ma-ri nhơn lành ở Luke/Lu-ca 10:25-37 nói lên tất cả tình yêu giữa người với người, để thể hiện tình yêu của người Sa-ma-ri một giống dân tạp chủng bị dân Do Thái khinh khi, nhưng ông ta đã làm một việc thật tình người: yêu đồng loại, yêu kẻ gặp nạn, yêu người ghét mình, tình yêu ấy Chúa Jesus dùng trả lời cho thầy dạy luật khi ông hỏi “Ai là là kẻ lân cận tôi?”.

Chứng cớ của tình yêu

Tình yêu thật không phải bằng lời nói hay miệng lưỡi, mà bằng việc làm và lẽ thật. Nếu thật lòng yêu Chúa thì chứng cớ là dâng mình cho Chúa (Romans/Rô-ma 12:1). Chúa yêu chúng ta nên đã tự hiến thân mình làm tế lễ đền tội cho chúng ta. Còn nếu chúng ta yêu Chúa, bằng cớ là dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài.

Dâng thân thể là trọn đời sống xứng hiệp việc làm đẹp lòng Chúa. Hết lòng yêu Chúa thì không thể giữ lại phần nào cho mình. Mari – một phụ nữ nghèo đã dâng bình dầu cam tòng đắt giá xức xác Chúa Jesus trước khi chôn. Ôi, quý giá vô cùng! Vì thế Chúa rất đẹp lòng, và đã khen ngợi bà, hễ nơi nào Tin Lành được giảng ra, thì người ta cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người (Matthew/Ma-thi-ơ 26:13).

Người thật lòng yêu Chúa thì đồng thời cũng giữ gìn lời Ngài, vì đó cũng là chứng cớ, không thể có người yêu Chúa mà không giữ lời Ngài. Luke/Lu-ca 6:46 “Sao các ngươi gọi ta Chúa Chúa mà không làm theo lời Ta phán?”. Chúa buồn về sự cứng lòng của người Do Thái… (Mark/Mác 3:5)

Nếu thật lòng yêu người thì chứng cớ là: Muốn cho họ được cứu chúng ta phải làm chứng cho họ, dân thành Jerusalem đóng đinh Chúa, song khi Chúa sống lại, Ngài phán dặn phải làm chứng bắt đầu từ Jerusalem, nên đã có hàng ngàn người đã tiếp nhận Ngài qua ngày lễ Ngũ Tuần. Vì yêu người, nên Paul/Phao-lô đã hết lòng làm chứng. Từ khi quy đạo, Phao-lô đã có 30 năm làm chứng, chia sẻ cái mình có cho anh em: “Nếu ai có của cải đời nầy mà thấy anh em mình cùng túng chặt dạ thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy” (I John/Giăng 3:17).

Chứng cớ của tình yêu thật là chia sẻ cho anh em mình của cải thuộc thể cũng như của cải thuộc linh, có người cho mà không yêu, nhưng không hề có người yêu mà không cho. Tin Lành John/Giăng 3:16: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời”. Yêu nhiều thì chúng ta sẽ cho nhiều, và cho những gì tốt nhất.

Làm sao chúng ta có thể yêu như Chúa dạy? Lòng mình vị kỷ, lòng Chúa vị tha, ma quỷ ghen ghét… Chúa yêu thương, khi nào Chúa ngự trị trong lòng mình, tức thì Satan bị trục xuất. Được Chúa ngự trị, Ngài đổ tình yêu vào lòng chúng ta, và rồi chúng ta sẽ yêu Chúa và yêu nhau bằng tình yêu của Chúa.

Chúa yêu chúng ta, rồi chúng ta yêu lại anh em mình là điều phải lẽ. Thế gian không nhận biết Đức Chúa Trời, không kinh nghiệm tình yêu ấy. Chúng ta là Cơ đốc nhân có chung một niềm tin, chung một điểm linh hồn, cùng thờ phượng Đức Chúa Trời ba ngôi, cùng ngồi chung trong nhà thờ… sao lại không yêu nhau?

Thế gian nhìn Chúa qua chúng ta, qua quan hệ tình cảm của chúng ta, họ nhận biết Chúa chúng ta trên trời. Vì không yêu anh em mình thấy được, thì làm sao bảo yêu Đức Chúa Trời là Đấng chẳng hề thấy? (I John/Giăng 4:19). “Chúng ta yêu nhau vì Chúa yêu chúng ta trước, ai yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình là kẻ nói dối…”; “Tình yêu thương là mối dây liên lạc của sự trọn lành” (Colossians/Cô-lô-se 3:14).

Không có tình yêu thì dù nói được nhiều ngôn ngữ: quốc gia, dân tộc, loài người, Thiên sứ… thì ân tứ đó cũng như “đồng kêu lên và chập chõa vang tiếng”, như thùng rỗng kêu to chứ chẳng ích gì. I Corinthians/Cô-rinh-tô 13 là hàng loạt lời nói lên tình yêu đích thực, các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ, tất cả điều đó sẽ chấm dứt, chỉ tình yêu là bất diệt, vĩnh cửu, trường tồn.

Nguyện xin Chúa cho chúng ta có tình yêu của Ngài, để rồi tình yêu đó là bài giảng sống để chinh phục linh hồn tội nhân trở về với Thiên Chúa. Tình yêu không bằng lời nói, bằng lưỡi mà bằng việc làm, từ lòng đến lòng, từ nơi sâu thẳm nhất của con tim. Lạy Chúa, xin ban cho chúng ta tình yêu đó.

Xin Chúa tha hết lỗi lầm, gian ác của mỗi một chúng ta, những gì chúng ta đã vấp phạm, đánh mất tình yêu Chúa như Hội Thánh Ê-phê-sô thuở ban đầu. “Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại công việc ban đầu của mình, bằng chẳng vậy thì ta sẽ cất chơn đèn của ngươi khỏi chỗ nó” (Khải Huyền 2:5).

Khi con nhộng chui ra khỏi cái kén chật hẹp của mình, nó bay vào bầu trời xanh bao la đầy hoa tươi, nắng ấm, đây là giây phút hạnh phúc nhất trong đời nó. Chim phượng hoàng con chịu rèn luyện sử dụng cặp cánh thuần thục, bấy giờ nó cũng bay cao như mẹ nó, nó cũng tìm những ngọn núi cao để làm tổ, và đường bay của nó cũng xa tít tận mây xanh (Psalms/Châm Ngôn 30:19). Tình yêu cũng vậy, làm việc gì đó đem lại niềm vui cho người khác đòi hỏi chúng ta phải hạ mình khiêm nhu, phục vụ Chúa, phục vụ anh em mình vậy.

Amanda Sradley nói: “Niềm vui mang đến niềm vui, và tình yêu mang đến tình yêu, sự ban cho là kho báu chứa đựng sự thỏa lòng”.

Tình yêu là điều vĩ đại nhất trên thế gian này, nó làm đời sống có giá trị đáng sống, nó giải phóng chúng ta khỏi luật pháp, một tình yêu chan chứa có thể khuất phục được sự xung đột, tình yêu bảo vệ bạn khỏi điều ác, nó thật sự là cuộc chiến tâm linh. Satan biết điều nầy, vì thế nó chiến đấu với những ai bước đi trong sự yêu thương, và kết bạn với những ai có ý tưởng thù ghét. Nếu bạn bước đi trong sự yêu thương, thì bạn sẽ trở thành một mối nguy hiểm cho vương quốc của sự tối tăm. Nếu lòng ta tư dục, vị kỷ… thì Chúa không vui. Nguyện tình yêu Chúa đặt để trong lòng chúng ta, lòng vị tha bác ái, hãy bước đi trong sự yêu thương của Ngài (I Corinthians/Cô-rinh-tô 13:13). Nên bây giờ còn có 3 điều này: Đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương, nhưng điều trọng hơn trong 3 điều đó là tình yêu thương.

Vậy, bạn hãy nhờ cậy Chúa, cầu nguyện ăn năn xưng tội, mỗi người phải đối diện với Chúa. Khi còn có cơ hội ở thế gian này hãy làm một điều gì đó, ít ra cũng thể hiện với anh em mình, như vậy chúng ta mới là môn đệ Chúa.

Kinh Thánh chép rằng bổn phận anh em đối với nhau: “Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng con phải làm gương cho các tín hữu trong lời nói, việc làm, tình thương đức tin và tấm lòng trong sạch” (Timothy/Ti-mô-thê 4:12).

Tiến sĩ Harry Ironside trong quyển “Bình an trong Thượng Đế” có nói “Hãy coi chừng kẻo chúng ta bị sai lầm, lấy thành kiến làm định kiến”. Suốt 6 năm cuối đời, nhạc mẫu tiến sĩ Billy Graham phải sống trên chiếc xe lăn do tai biến mạch máu não. Nhạc phụ ông – tiến sĩ Nelson Bell – vốn là một lực sĩ, y sĩ, giáo sĩ và là nhà văn và chủ tọa Hội Thánh Trưởng Lão miền Nam, đã dành thời gian săn sóc bà bằng tất cả yêu thương. Một hôm, ông ấy nói với nhà tôi (tức con gái ông): con biết không, đó là những ngày hạnh phúc nhất trong đời ba. Hạnh phúc có thật khi chúng ta làm trọn tình yêu của Chúa.

Có một câu chuyện: Một anh em nhân sự đi thăm viếng tín đồ, đến một nhà nọ, gia đình khó khăn đến nỗi không còn gạo nấu. Anh em nhân sự an ủi, khích lệ và cầu nguyện rồi ra về, không cho họ chút gì. Trên đường về, anh em bị Chúa cáo trách con là kẻ giả hình. Bởi vì con vẫn còn tiền mà không cho anh em con chút gì cả. Anh bèn quay trở lại giúp đỡ anh anh em mình rồi sau đó ra về với lòng bình an vui thỏa.

Nguyện xin tình yêu Chúa đặt để trong lòng tôi và Quý vị, để chúng ta sống làm sáng danh Chúa, vì Thiên Chúa chính là Tình Yêu.

Hồ Galilê

(Hạ 2017)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92