Quốc Tế

Đặt niềm tin Cơ đốc lên hàng đầu

Oneway.vn – Bạn có biết câu nói nổi tiếng của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence: “Tôi là Cơ đốc nhân, một người bảo thủ, một người Cộng hòa” không?

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence

Điều này rất phổ thông với Cơ đốc nhân, như bạn có thể hình dung, và dường như luôn là một hướng tiếp cận tốt cho tôi. Nhưng tôi đã không làm vậy.

Tôi không hoàn toàn đặt đảng phái lên Cơ đốc giáo, mà đặt chính trị và đức tin của mình trong những chiếc hộp riêng. Năm ngoái, sau 10 làm trong thế giới chính trị điên khùng này, khủng hoảng đã tới đỉnh điểm. Tôi không thể tin vào chủ nghĩa bảo thủ với chữ B viết hoa mà đối với một số người, nó giống tôn giáo với dấu ấn bao gồm sự cứu rỗi bởi thị trường tự do, giảm thuế và loại bỏ những chương trình của chính phủ.

Tôi đến với chủ nghĩa bảo thủ khi còn là một chuyên gia trẻ, đọc ngấu nghiến các diễn văn của Tổng thống Ronald Reagan, đọc tác phẩm “Chúa và Người ở Yale” của William F.Buckley, trung thành với mọi điều đúng đắn ngoài kia. Tôi làm việc tại Human Events (Sự kiện Con người)…

Mặc dù là Cơ đốc nhân, tôi mất hứng thú bởi cách tiếp cận với Quyền Tôn giáo, và thích thú hơn với thứ chính trị ít liên quan tới Chúa, tập trung vào những điều bình thường: kinh tế thị trường tự do, chính sách nhập cư và những gì mà những người đảng Cộng hòa nghĩ là tốt nhất cho chính sách bảo hiểm y tế.

Nhưng năm ngoái, một kẻ bảo thủ mạo danh xuất hiện. Đột nhiên, những người trong cùng “đội” chính trị với tôi dường như bỏ nguyên tắc để ủng hộ một “kẻ ngoài cuộc”, không phải “một chính trị gia chuyên nghiệp”.

Donald Trump nhìn chức vụ tổng thống như một show truyền hình thực tế mà ông có thể giành chiến thắng. Ông đã nói rất nhiều điều, và những người mà tôi cùng sinh hoạt chính trị lại hò reo ủng hộ rất to.

Có vẻ “những người bảo thủ” mà tôi cùng làm việc bao năm qua sẵn sàng hy sinh tất cả để đánh bại bà Hillary Clinton. Tôi luôn cảm nhận rằng chủ nghĩa bảo thủ làm điều đúng, theo đuổi những chính sách đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả người Mỹ. Tôi đã luôn tin tưởng vào các lãnh đạo xuất hiện như những người đàn ông, đàn bà tốt, tuân thủ các giá trị và nguyên tắc. Tôi nghĩ những người khác cũng vậy – tới khi tất cả trở thành phe đảng (tôi nhận ra luôn là như vậy với nhiều người).

Và những người còn lại trong chúng ta bị bỏ rơi trong tình trạng bấp bênh. Chúng ta không cần lựa chọn giữa 2 người này, nhưng chính nhân dân đã mang chúng ta tới hoàn cảnh này. Và tôi vẫn không hiểu tại sao nước Mỹ lại rơi vào sự lựa chọn rối tung này.

Với những điều nói trên, tôi đã mất “đức tin” vào chủ nghĩa bảo thủ như nguyên tắc chính trị. Tôi không hề chống lại những người đã bỏ phiếu và ủng hộ ông Trump – hoặc những người đã bỏ phiếu cho bà Hillary, nhưng nó khiến tôi đánh giá lại vị trí của mình trong chính trị như một Cơ đốc nhân.

Tôi đã nghe tất cả lý do và phân tích tại sao cuối cùng D.Trump lại chiến thắng, và nhiều điều trong đó rất đúng, mặc dù không hề biết tới để nhắm mắt bầu “Trump-bởi vì-Tòa Tối cao”. Tôi đã bảo vệ cử tri của D.Trump nhiều lần, khi họ bị dán nhãn những người phân biệt chủng tộc thiếu hiểu biết, vì tôi không tin rằng phân biệt chủng tộc hay đức tin mù quáng cực đoan là lý do họ bỏ phiếu cho ông ấy.

Năm 2016 qua đi, sự chia rẽ và thù hận giữa các phe phái càng tăng vọt. Phong trào Black Lives Matter (Cuộc sống của Người da đen là Quan trọng) ngày càng mạnh, nhóm Cực hữu (alt-right) xuất hiện, nhóm Bernie bros (Những người anh em của Bernie) phát triển, cũng như nhóm Never Trump. Mặc dù không thích ông Trump đang tăng thứ hạng trong các ứng viên đảng Cộng hòa, tôi đã giận dữ với cánh hữu khi bôi nhọ những ai dám nghi vấn động cơ của những người cực đoan lãnh đạo nhóm Black Lives Matter, hoặc gọi Cơ đốc nhân là “mù quáng cực đoan” bởi họ không tham gia vào các đám cưới đồng tính. Đột nhiên, nếu bạn tin rằng luật nhập cư của Mỹ phải được tuân thủ, bạn trở thành người phân biệt chủng tộc bài ngoại. Đối với cánh tữu, bạn có những người biện hộ cho mọi thứ ông Trump nói và làm, thậm chí còn nhìn vào những điều như sự phát triển của hãng tin Breitbart – tấm khiên chắn cho những người da trắng theo chủ nghĩa quốc gia.

Quyển Reclaiming Hope – Michael Wear

Cực đoan chính trị đầy rẫy khắp nơi và Chúa không hiện diện ở đó

Tôi cảm thấy mình như một công dân không theo đảng phái nào, phong trào nào, và đột nhiên tôi lại là Cơ đốc nhân. Và, với cái áo này tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Một phần con người tôi muốn hoàn toàn từ bỏ chính trị, nhưng một phần khác lại nói: “Nếu không phải là bạn thì là ai?”. Tôi cảm thấy trách nhiệm phải tham gia và dấn thân như nghĩa vụ công dân – và tôi đã biết rằng không thể đơn giản từ bỏ như vậy.

Khi tôi đọc cuốn Reclaiming Hope (Phục hồi hi vọng) của Michael Wear, giống như một ly nước mát lạnh sau khi lang thang trên sa mạc hàng tháng trời. Tôi rất phấn khích bởi ông ta là đảng viên đảng Dân chủ – điều cuối cùng tôi muốn là được nghe giảng từ chỗ ngồi của dàn đồng ca ở nhà thờ. Ông ta là Cơ đốc nhân và là đảng viên đảng Dân chủ, ông đã viết rất hùng hồn và cảm động về sự giao thoa giữa đức tin và chính trị trong khi làm việc trong chính phủ của ông Obama.

Khi đóng sách lại, tôi đã có một cái nhìn mới. Đầu tiên, bạn không thể đặt niềm tin vào chính trị. Nếu thành lũy cuối cùng là chính trị hoặc một lý thuyết kinh tế hoặc chính sách nào đó, đó không phải cái nền vững chắc để đứng. Tôi không biết làm sao để chấm dứt giận dữ, cảm thấy bị tổn thương và cuốn sách của ông ấy nhắc tôi nhớ rằng là Cơ đốc nhân, chúng ta không cần phải dè chừng. Chúng ta có thể đứng một cách đầy tự tin và vui sướng trên đức tin của chúng ta, hy vọng điều đó đến từ những lời cầu nguyện và giáo đoàn. Tôi đã có được cái nhìn hoàn toàn mới về hành trình đức tin của ông Obama, và mặc dù chưa bao giờ là người ủng hộ ông về mặt chính trị, nó thật sự làm dịu đi cái nhìn của tôi về ông ấy.

Sau đó tôi đọc tiếp cuốn “Onward: Engaging the Culture Without Losing the Gospel (Tiến lên: tham gia văn hóa mà không đánh mất Phúc Âm) của tiến sĩ Russel Moore. Ông Moore là người bảo thủ giống tôi, ông ta không ủng hộ ông Trump. Một ngày, sau khi xem bản tin về ông ấy, tôi chợt nhận ra rằng đó là lời nói mà tôi có thể tin tưởng – và rằng ông ta đang nói với đức tin và và sự thật chính trị mà tôi muốn tìm hiểu. Cuốn sách của ông ấy giúp tôi vượt qua cái nhìn tiêu cực về tình trạng chính trị hiện tại, tập trung vào bức tranh rộng lớn hơn của đời sống trên trái đất mà Đức Chúa Trời đã có kế hoạch sau cùng cho dân ngài trên Thiên đường. Ông ta cũng có “sự tự tin vui sướng” mà Michael đã viết trong cuốn “Phục hồi hi vọng”. Tôi cũng muốn như vậy.

Tôi chấm dứt theo đường lối của Đảng. Chủ nghĩa bảo thủ, dù gì đi nữa, đã thay đổi. Tôi vẫn là một “người bảo thủ” nhưng quan trọng hơn, tôi là Cơ đốc nhân. Tôi tin rằng nghĩa vụ đầu tiên của chúng ta là yêu thương và phục vụ hàng xóm, những người thân cận, bất kể chính phủ đang làm gì hay không làm gì. Tôi không muốn lười biếng chấp nhận cách nghĩ bảo thủ hiện tại mà ngay từ đầu đã không hỏi Chúa rằng Ngài nghĩ gì về điều đó. Tôi cũng muốn nhìn nhận con người là con người, không phải là những phong trào hay những số liệu thống kê. Con người có thể sai lầm và tôi vẫn yêu thương họ hoàn toàn. Tôi có thể sai lầm không nhận ra điều ấy, và tôi cũng cần khiêm tốn đủ để nhận ra điều ấy.

Đây là điều cốt lõi: bây giờ tôi có sự tự tin, vui sướng ở Đấng Cứu Thế, nhưng tôi có sự khiêm tốn lành mạnh khi bàn tới bản chất con người chính trị, của những vấn đề, những chính sách trong cuộc sống những người quanh tôi. Tôi có thể hiểu tại sao rất nhiều người tôi biết ở Indiana đã bỏ phiếu cho ông Trump. Tôi có thể hiểu những ai nghĩ rằng ông Obama là tổng thống tuyệt vời. Tôi không đồng ý với nhóm người nào cả, nhưng tôi yêu tất cả họ.

Phong trào bảo thủ đã thay đổi vĩnh viễn. Nhưng tình yêu của Chúa và Chân lý của Ngài không bao giờ thay đổi. Như Mục sư của tôi đã phát biểu vào Chúa Nhật tuần trước, đây là lời kêu gọi của chúng tôi: “Mến Chúa, yêu người”. Vậy đó. Tôi là như vậy!

Tác giả: Ericka Andersen Sylvester; Trung Nguyen dịch

(Nguồn: cbn.com)

Ericka Andersen Sylvester là nhà văn tự do và nhà tư vấn kỹ thuật số. Trước đây, bà là Giám đốc bộ phận Content Marketing tại National Review. Bà cũng từng phụ trách mảng Truyền thông cho Phó Tổng thống Mike Pence và từng làm việc tại The Heritage Foundation (Quỹ Di sản).

 

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92