Giáo Dục

Dâng Chúa gánh nặng của nỗi xấu hổ

Oneway.vn – Con cái hoang đàng: vết thương lớn đối với nhiều cha mẹ Cơ đốc. Họ sống hàng ngày với cơn ác mộng kinh hoàng khi chúng ngày càng xa gia đình, xa cách Chúa…

Đặc biệt là những đứa con hoang đàng nhưng lại làm hài lòng người khác với vẻ bề ngoài vâng phục, tốt đẹp, che đậy bên trong tấm lòng vô tín. Nhưng dù hoang đàng chống đối hay hoang đàng “ngoan ngoãn”, chúng có mẫu số chung: đều là gánh nặng và nỗi hổ thẹn có một không hai cho cha mẹ.

Thật vậy. Cha mẹ Cơ đốc của những đứa con hoang đàng thường chịu đựng sự xấu hổ khác thường về sự không tin kính của con mình. Nó dường phản trực quan. Nhưng chúng ta tin rằng Đấng Christ chịu thay nỗi xấu hổ của chúng ta (Hebrew/Hê-bơ-rơ 12:2), và Phúc Âm giải phóng chúng ta khỏi sự hổ thẹn về tội lỗi (Romans/Rô-ma 5:5) “kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn” (Romans/Rô-ma 10:11). Vậy tại sao cha mẹ Cơ đốc lại chịu gánh nặng về nỗi hổ thẹn này? Nan đề không phải từ Chúa, mà Chính từ dân sự của Ngài.

Chúng ta biết rằng Hội Thánh là nơi duy nhất đủ tư cách giúp đỡ các bậc cha mẹ đang đau khổ. Chỉ cần nhìn vào lợi ích của chúng ta: Phúc Âm, cộng đồng và cầu nguyện. Nhưng khi cha mẹ thương xót đứa con trai/con gái bướng bỉnh của mình, thì Hội Thánh có thể nhanh chóng phán xét và chậm chạp trong việc rịt lành tổn thương. Chúng ta có thể cất đi sự xấu hổ hơn là phá hủy nó. Khi đó, cha mẹ tìm đến bất cứ đâu để được giúp đỡ, một cách tự nhiên họ cảm thấy Hội Thánh không phải nơi bày tỏ ân điển.

Công bằng mà nói, thật khó để Cơ đốc nhân biết điều gì cần làm. Chúng ta bối rối trong việc nên làm gì, nói gì, người nào liên quan và khi nào cần tìm hiểu… Chúng ta thường để ý, nhưng lại nghèo nàn thông tin. Chúng ta muốn trao đi những gánh nặng và lan truyền niềm hy vọng, nhưng lại thiếu kỹ năng. Vậy, làm thế nào để nói về sự xấu hổ? Các Hội Thánh làm gì để trở thành nơi các gia đình được chữa lành, những đứa con hoang đàng sẽ trở lại? Sau đây là 4 gợi ý

1- Đối diện nỗi sợ hãi

Cô Katy được nuôi dưỡng trong gia đình Cơ đốc, được dạy dỗ tại trường học Cơ đốc, tham gia ban thanh niên và từng thực hiện đĩa nhạc thánh khi còn thiếu niên. Khi cô ấy hát, mọi người đều khóc. Nhưng Katy lại có những mơ ước khác. Cô ấy bỏ nhà đến Hollywood và thành công vang dội năm 2008 với đĩa đơn: “I Kissed a Girl” – “Tôi hôn một cô gái”.

Katy Pery và mẹ – bà Mary Hudson. (Nguồn: Youtube)

Hẳn bạn đoán được. Tôi đang nói về siêu sao ca nhạc Katy Perry.

Gần đây Mary Hudson, mẹ Katy nói: “Tôi nhận được nhiều phản hồi tiêu cực. Mọi người hỏi làm thế nào tôi có đứa con gái như thế?”. Câu hỏi đó thu hút chúng ta bởi 2 lý do. Thứ nhất, đó là câu hỏi khiến cha mẹ những đứa con hoang đàng cảm nhận sâu sắc và bối rối. Thứ hai, câu hỏi phơi bày nỗi sợ hãi đến ám ảnh len lỏi trong Hội Thánh: “Liệu tôi có một đứa con gái giống vậy không?”.

Những đứa trẻ nổi loạn gây ra mối lo âu nghiêm trọng cho Cơ đốc nhân. Chúng ta đáp lại bằng cách chơi trò so sánh – tra xét những đứa đó và cha mẹ chúng để tìm điểm khác nhau giữa chúng ta họ, con cái chúng ta và con cái họ. Để làm dịu đi lo lắng bản thân, chúng ta muốn tìm điều gì để giải thích, để đổ lỗi. Khi được khuây khỏa, chúng ta phấn chấn và nói như một trong những người bạn của Gióp: “Nếu thật các ngươi muốn tự cao đối cùng ta, lấy sự sỉ nhục ta mà trách móc ta” (Job/Gióp 19:5).

Nhưng việc so sánh tạo văn hóa chai lì, nghi ngờ lấn át lòng nhân từ, suy đoán thay thế cầu thay và sự đoán xét thế chỗ cho tổn thương lâu dài. Tất cả Cơ đốc nhân đều được kêu gọi để chịu khổ. Đối với một số người, nỗi đau đến qua việc có con cái hoang đàng. Chúng ta phải bình thường hóa việc này, nếu Hội Thánh thật sự muốn trở thành nơi bày tỏ ân điển.

2- Đem đến không gian an toàn

Bạn có yêu những tâm hồn bướng bỉnh? Nếu có, tôi cầu nguyện để bạn có thể vui hưởng không gian an toàn: nơi rộng mở, bao dung, từ tốn; nơi bạn bè san sẻ nỗi buồn, từ chối đoán xét, bảo vệ riêng tư và đối diện với sự xấu hổ bằng hy vọng vào Phúc Âm.

Xin đừng hiểu lầm. Không gian an toàn không có nghĩa không có giải thích, thông cảm một cách vô thức hoặc cho rằng mọi người phải chịu đựng đứa con bướng bỉnh là nạn nhân. Câu chuyện về người cha và đứa con trai hoang đàng là câu chuyện muôn thuở. Nhưng trong mức độ nào đó, hầu hết cha mẹ của những đứa trẻ hoang đàng đến Hội Thánh và thú nhận rằng lỗi lầm do nơi họ. Và sự trách cứ đã kéo họ khỏi việc tìm kiếm niềm hy vọng thật sự.

Khi bạn nghe những từ bướng bỉnh, nổi loạn thốt ra từ miệng cha mẹ, hãy nghe thấy nỗi đau buồn. Hãy khóc với họ (Romans/Rô-ma 12:15). Đừng là người phán xét, sửa lỗi. Hãy giao phó bất cứ tội lỗi nào cho Chúa và chờ thời gian. Càng nhận thức sâu sắc về ân điển, quan tâm của chúng ta sẽ đi từ việc nhận ra tội lỗi đến việc đồng cảm với nỗi đau của họ. Khi chúng ta chuyển đổi thái độ dò xét, môi trường an toàn sẽ lan rộng và những tấm lòng sẽ mở ra.

3- Nhận diện chủ nghĩa luật pháp

Một trong những chiều hướng dễ bị bỏ qua của chủ nghĩa luật pháp trong Hội Thánh ngày nay là hy vọng giả tạo. Quan điểm ngầm nhưng ngấm sâu này cho rằng sự trung tín của cha mẹ quyết định thuộc linh của con: “Nếu tôi vâng theo Kinh Thánh, kỷ luật thường xuyên và thúc đẩy việc học giáo lý, con cái tôi sẽ sống tốt, sẽ được ở Thiên đàng”. Không cha mẹ nào khẳng định điều này, và thật sự mà nói đây là bào chữa. Chủ nghĩa luật pháp ngấm ngầm tin tưởng rằng Chúa sẽ ban thưởng cho cha mẹ có con cái vâng phục, ngoan ngoãn phần thưởng tương xứng. Chúng ta có thể giả định một cách sai lầm rằng: “Tôi đã làm việc nghiêm túc, vì thế tôi đáng nhận nhiều hơn!”.

Chúng ta cũng sơ sài về điều này: đứa con bướng bỉnh bộc lộ thất bại của việc làm cha mẹ. Nếu một đứa trẻ vượt khỏi sự kiểm soát, cha mẹ sẽ gặt điều họ gieo.

Tôi không nói vai trò làm cha mẹ của chúng ta không quan trọng. Cha mẹ tin kính ảnh hưởng con cái tích cực và ngược lại. Nhưng từ ngữ trọng tâm là sự ảnh hưởng. Quá nhiều Cơ đốc nhân nhầm lẫn một cách vô ý rằng ảnh hưởng đi kèm năng lực quyết định. Sự giả định này đem Chúa, sự sa ngã của thế giới và nhân loại khỏi công thức. Chúng ta không phải những người chủ số phận mình hoặc con cái mình. Nhưng chính Chúa là người Cha trọn vẹn, Ngài cũng có những đứa con hoang đàng (Romans/Rô-ma 3:23, Luke/Lu-ca 15:11-32). Điều gì khiến chúng ta nghĩa rằng chuyện này không thể là một phần trong câu chuyện của chúng ta?

4- Dự phần cùng người chịu hổ thẹn

Khi cha mẹ của những đứa trẻ hoang đàng xuất hiện tại một sự kiện của Hội Thánh, sự xấu hổ cũng bám theo. Sự đồng hành vô hình này thỏ thẻ bên trong sự thấp kém trong phẩm chất làm cha mẹ của họ với các nhóm đạo đức khác. Những gia đình hạnh phúc có thể khiến họ nhớ đến sự dằn vặt, tội lỗi, cáo trách… mà không ai có thể cảm thông. Sự hổ thẹn khiến họ chú ý đến những lỗi lầm bên trong hoặc hoàn cảnh bên ngoài mình.

Và, hổ thẹn lớn dần lên theo sự chệch hướng. Nó được nuôi dưỡng bằng việc chúng ta cảm thấy thế nào khi chăm chú vào sự dẫn dắt sai trật. Một trong số đứa con gái tôi từng làm những chuyện trái ngược và không bao giờ nhìn lại. Sau vài va chạm, vấp ngã, cô bé học được bài học giá trị: cách tốt nhất để tiến về phía trước là nhìn lên.

Để sự hổ thẹn không còn, chúng ta phải giúp đỡ cha mẹ bị tổn thương nhìn lên Chúa Jesus “là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục” (Hebrew/Hê-bơ-rơ 12:2). Từ “chịu lấy thập tự giá” đem chúng ta trở về những giờ khắc nhục nhã nhất trong lịch sử nhân loại. Chúa Jesus có bạn bè nhưng không ai bên cạnh Ngài. Một người phản Chúa, người khác chối Chúa… Những người theo Ngài ở đâu? Tuần trước đó họ vừa hát “Hô-sa-na!” và tuần sau họ la lên “Đóng đinh hắn trên cây thập tự!”. Ngài hoàn toàn vô tội nhưng bị khinh miệt như một tội nhân kinh tởm nhất.

Chúa Jesus biết rõ sự xấu hổ sâu sắc, nhưng sự thay đổi đáng ngạc nhiên đến từ đáp ứng của Ngài. Chúa khinh thường sự xấu hổ. Đấng Christ xem thường sự xấu hổ vì Ngài nhìn trổi hơn điều đó. Sự xấu hổ thật đau đớn, nhưng nó không thể định giá trị Chúa. Sự xấu hổ không thể thay đổi nhân diện của Đấng Christ hoặc kiểm soát tương lai Ngài. Sự xấu hổ không thể lên tiếng ảnh hưởng trên Chúa, không có khả năng khiến Ngài bị sỉ nhục hoặc mất danh dự. Vì Đấng Christ thấy được niềm vui vượt trên những điều đó.

Nếu bạn yêu thương một người hoang đàng, bạn cần học ghét sự xấu hổ. Đấng Christ đã đóng đinh sự xấu hổ của chúng ta trên thập giá. Tại đó, Ngài mặc lấy cho chúng ta sự công chính trọn vẹn của Ngài. Khi Đức Chúa Trời nhìn vào chúng ta, Ngài không thấy những thất bại trong việc làm cha mẹ. Ngài không quan tâm những lời cáo buộc hoặc hối tiếc… Ngài thấy Con Một của Ngài thay vì chúng ta. Và chúng ta cần nhìn lên Đấng Christ. Đối với người đã yêu thương những linh hồn sa ngã, thì thay đổi trong cách nhìn là kết nối duy nhất đến sự tươi sáng hiện tại và hy vọng tương lai.

Hội thánh có thể làm gì?

Hội Thánh có cơ hội này: Cha mẹ của những đứa trẻ hoang đàng đến với chúng ta cùng những tổn thương. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ nhận được lời mời gọi ấm áp từ một nhóm gồm những người từng trải giúp đỡ? Họ cần được nghe những bài giảng với các áp dụng cụ thể cho linh hồn sa ngã. Hội Thánh cần nhận diện nỗi xấu hổ của họ, để họ không phải rời đi và nói rằng: “Tôi là người ngoài cuộc. Họ biết tôi quá rồi. Chúa Jesus sẽ giúp tôi”.

Đối với họ, Hội Thánh cần là nơi tỏ bày ân điển.

Annie Phan dịch

(Nguồn: desiringgod.org)

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92