Giáo Dục

Con cái chính là “người lân cận” của bạn

Oneway.vn – Nếu bạn hỏi tôi điều nào quan trọng hình thành quan điểm làm cha mẹ, thì câu trả lời của tôi là: những đứa trẻ, “người lân cận” nhất của tôi…

Điều này có vẻ hiển nhiên. Nhưng khái niệm nhân cách của trẻ còn quá xa so với việc sở hữu hình hài con người. Nó đi vào tận tâm can và biểu hiện giá trị của các em.

Trẻ em mang hình ảnh Đức Chúa Trời cũng giống như người lớn. Không chỉ giống người lớn, chúng còn tăng trưởng về mặt thuộc thể, cảm xúc và tâm linh với tốc độ khác người lớn, nhưng giá trị bên trong và phẩm cách không tăng lên hay giảm đi tùy thuộc vào tốc độ hay phạm vi phát triển của chúng. Tiến sĩ Seuss có một câu nổi tiếng: “Một con người vẫn là một con người dù nhỏ bé thế nào”.

Nếu bạn hỏi tôi câu nói sai lầm nhất mà tôi từng nghe liên quan đến việc làm cha mẹ, tôi xin trả lời, đó là câu: Kinh Thánh khá im lặng đối với chủ đề làm cha mẹ.

Nhìn sơ qua thì câu này có vẻ đúng. Khi nghĩ về “những phân đoạn Kinh Thánh liên quan đến việc nuôi dạy con”, chúng ta thường nghĩ những đoạn đó phải nói rõ về cha mẹ, con cái, thẩm quyền và sự dạy dỗ… Như trong Deuteronomy/Phục truyền 6, hay điều răn thứ 5 trong Exodus/Xuất Ê-díp-tô-ký 20, rằng thương cho roi cho vọt, hãy dạy dỗ con cái về con đường chúng phải đi, con cái phải vâng phục cha mẹ mình trong Chúa… và nhiều câu khác nữa. Chúng ta còn có thể áp dụng câu chuyện “Con trai hoang đàng” hay những lời rủa sả của tổ phụ cho con cái mình… Nhưng ngoài ra, có một số phân đoạn đặc biệt đề cập đến mối quan hệ giữa cha mẹ vàcon cái, dẫn dắt nhiều người đến kết luận rằng phần lớn, Đức Chúa Trời để chúng ta tự khám phá cách làm cha mẹ.

Cho đến khi chúng ta nhớ ra trẻ em cũng là người.

Trẻ không chỉ là người, mà chính là người lân cận của chúng ta. Điều này có nghĩa mỗi mạng lệnh trong Kinh Thánh về việc yêu người lân cận như yêu bản thân mình cũng được quy vào trách nhiệm làm cha mẹ. Mỗi mạng lệnh phải ưu tiên tình yêu thương với cái giá lớn, nỗ lực lớn và sự khôn ngoan từ Chúa, không chỉ là mạng lệnh yêu những người tại nơi làm việc, người trong Hội Thánh, người ở tiệm làm tóc, người ăn xin bên đường hay người vô gia cư… mà nó còn là mạng lệnh yêu chính người chung với chúng ta dưới một mái nhà, dù người đó tuổi tác thế nào. Trẻ chính là những người lân cận nhất với chúng ta, và không người lân cận nào gần chúng ta, cần tình yêu, hy sinh của bản thân chúng ta hơn chính con cái mình. Và, Kinh Thánh dĩ nhiên không im lặng với chủ đề làm cha mẹ nữa.

Việc nhận biết con cái cũng như người lân cận đã tác động vào cách tôi kỷ luật các con, cách tôi nói chuyện với các con và cách tôi nói về các con với người khác.  Điều đó đòi hỏi tôi phải nhận biết rằng tôi đối xử với những người gần gũi nhất với tôi nhanh thế nào theo cách mà tôi chưa bao giờ đối xử với bạn bè hay đồng nghiệp. Nó giúp tôi biến con cái thành đối tượng để yêu thương hơn xem thường chúng. Tôi có thể ăn mừng thành công của các con chứ không cướp công, và buồn rầu cùng thất bại của các con chứ không nhìn chúng giận dữ để chứng tỏ tôi là bà mẹ tệ.

Việc nhận ra các con là những người thân cận đã giải phóng tôi, để tôi vui thỏa với chúng như như những người khác, thay vì bực bội vì chúng tạo ra đồ dơ để giặt, ăn nhiều, phá hoại và bắt người khác phải thực hiện nghĩa vụ tài chính…

Tôi cũng luôn nhắc nhở mình điều Kinh Thánh dạy tôi về cách yêu thương người lân cận, và thú nhận rằng tôi đã không yêu con theo cách đó và cần bắt đầu lại.  Kinh Thánh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau đây là những câu không giống dành cho cha mẹ, nhưng đã đưa tôi về với cách yêu thương người lân cận vào những ngày tôi không làm những điều nên làm:

Khi tôi trách mắng các con bằng lời cục cằn: “Câu đáp dịu dàng khiến cơn giận tiêu tan, lời nói khiêu khích làm nổi cơn thịnh nộ” (Proverbs/Châm Ngôn 15:1)

Khi tôi muốn lên lớp chúng: “Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều nầy: Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận; vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời” (James/Gia-cơ 1:19-20)

Khi tôi muốn các con khiến tôi nở mày nở mặt: “Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa” (Philippians/Phi-líp 2:3-4)

Khi tôi thấy việc đáp ứng nhu cầu của con là gánh nặng: “Lúc ấy, những người công chính thưa với Ngài: ‘Lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống đâu? Có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho Ngài đâu? Hay có khi nào chúng con thấy Chúa ốm đau hoặc bị tù mà thăm viếng Ngài đâu?’ Vua trả lời rằng: ‘Thật, Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em nầy của Ta, tức là đã làm cho Ta” (Matthew/Ma-thi-ơ 25:37-40)

Khi tôi muốn chúng công nhận tôi đã làm mẹ vất vả thế nào: “Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì, để việc từ thiện của con được kín đáo; và Cha con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con” (Matthew/Ma-thi-ơ 6:3-4)

Khi tôi không muốn tha thứ lúc chúng chống đối: “Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ephesians/Ê-phê-sô 4:31-32)

Khi tôi chỉ chăm chú bắt lỗi: “Tôi tớ Chúa không nên cãi vã, nhưng phải nhân hậu với mọi người, khéo dạy dỗ và nhẫn nhục, mềm mại sửa dạy những kẻ chống đối, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ lòng ăn năn để nhận biết chân lý, và họ tỉnh ngộ, thoát khỏi cạm bẫy ma quỷ đã dùng để giam giữ và bắt họ làm theo ý nó.  (II Timothy/II Ti-mô-thê 2:24-26)

Con cái là trách nhiệm Chúa giao chúng ta quản lý. Nhưng chúng ta sẽ chỉ quản lý chúng đúng cách khi nhớ rằng đầu tiên và trên hết, con cái là những người chúng ta cần trân quý. Khi chúng ta coi trọng con cái như người thân cận mình, chúng ta sẽ bỏ đi tất cả những đoán phạt, xấu hổ hay xem thường khi kỷ luật chúng. Chúng ta thay đổi ngôn ngữ để truyền đạt tình yêu và giá trị, ngay cả khi phải nói với mục đích sửa trị. Chúng ta nên thay thế lời cầu nguyện: “Xin Chúa sửa dạy đứa con hư hỏng của con” bằng “Xin Chúa giúp con yêu người lân cận bé nhỏ mà Ngài đã đặt vào gia đình con, như cách Ngài đã yêu con”.

Fred Rogers hiểu thấu giá trị và nhân phẩm của con trẻ. Là Mục sư trưởng lão, ông đã dành cả cuộc đời giảng dạy về vẻ đẹp của tình yêu “người lân cận nhỏ tuổi”: “Con sẽ là người thân cận của chúng ta chứ?”. Thông điệp của ông phù hợp đối với những người làm cha mẹ. Con trẻ cũng là người. Con cái chúng ta chính là những người lân cận, gần gũi và thân thiết nhất của chúng ta.

Hỡi người làm cha mẹ, hãy bày tỏ tình yêu thương với người thân cận cùng bạn dưới một mái nhà. Và hãy vững lòng, Kinh Thánh luôn ngập tràn sự giúp đỡ cho các bạn!

Bài: Jen Wilking; CTV. dịch

(Nguồn: thegospelcoalition)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92