Mỗi tuần một nhân vật

Chúa tháo xiềng xích cho tôi

Oneway.vn – “Cảm ơn Chúa đã cho tôi tiếp tục sống để truyền lại quyền năng lớn lao, vĩ đại mà Ngài đã làm trên cuộc đời tôi. Tôi là Lê Thiều Quang, sinh năm 1980, quê ở Quảng Nam”…

Vợ chồng Lê Thiều Quang – Rebecca Phạm trong ngày cưới

“Tuổi thơ dữ dội”

Được sinh ra trong một gia đình tin kính Chúa, tôi có 7 anh chị em và ba mẹ là Mục sư đã hầu việc Chúa trên 45 năm qua. Thế nhưng đứa trẻ ngỗ nghịch trong tôi đã không ý thức được ơn phước đó.

Từ nhỏ tôi được ba mẹ rất mực yêu thương, được giáo dục lòng tin kính Chúa, được học hành tử tế. Nhưng tôi lại là đứa ham chơi, khó bảo. Mới lớp 7 tôi đã không nghe lời ba mẹ, học đòi bạn bè xấu và bắt đầu nói dối.

Lớn lên một chút, tôi trốn nhà tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, quậy phá, đua xe, lập băng nhóm tổ chức đánh nhau. Những thú vui đầy cám dỗ của thế gian luôn cuốn hút tôi một cách mạnh mẽ, lôi kéo tôi xa rời vòng tay Chúa.

Dù biết thế, nhưng tôi không đủ can đảm lẫn nghị lực để vượt qua, bởi vì tôi không có niềm tin, không đủ đức tin vào Chúa. Vẫn còn là một đứa trẻ, tôi không làm chủ được mình và bắt đầu trượt dài, ngập chìm trong tội lỗi…

Và để trả giá cho lối sống đó, vào cuối năm lớp 10, chính xác là tháng 7/1997, trong một lần nhậu xỉn, đánh nhau tại quán karaoke, tôi và đồng bọn bị bắt vì 2 tội “đánh người gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”. Tôi bị tạm giam 3 tháng, bị tuyên phạt 15 tháng tù treo vì còn vị thành niên, chưa đủ tuổi để chịu án.

Anh Lê Thiều Quang và vợ

Vấp váp đầu đời chưa đủ sức khiến tôi ăn năn, nên cũng từ đấy, quyền lực tối tăm ập đến, bao phủ đời sống tôi…

Chẳng những không ý thức được tội lỗi, tôi còn tỏ ra giận dữ, oán trách: “Sao Chúa lại để con bị như vầy, Ngài là Đấng quyền năng cơ mà?”. Từ nhỏ tôi rất vô tín với Chúa, nhưng mỗi khi có chuyện, tôi đều cầu xin Ngài giải cứu.

Được trả tự do, tôi rất hối hận, muốn sống tốt để ba mẹ đừng buồn bã, xấu hổ về tôi nữa, nhưng không được, cuối cùng mọi việc càng tồi tệ hơn.

Vào một buổi chiều tháng 5 năm 1998, trong một lần đua xe, chúng tôi đã gây tai nạn thảm khốc: thằng bạn tôi tên Cu Dẹo chết ngay tại chỗ, 3 đứa khác bị thương rất nặng phải cấp cứu. Biến cố làm rúng động, đánh thức, lay chuyển tôi. Tôi hứa với ba mẹ sẽ đi học trở lại, sẽ không rong chơi quậy phá, cố gắng làm vui lòng ba mẹ… Nhưng “tiếng lành đồn xa”, cả tỉnh Quảng Nam không trường nào dám nhận tôi nữa. Ba mẹ phải chuyển tôi vào Sài Gòn, mong tôi học xong cấp III, mong cách ly tôi với bạn bè cũ…

Cô con gái ngoan 9 tháng tuổi chưa được gặp ba

Ma túy – điểm đến của những con thiêu thân

Tại Sài Gòn, tôi cố gắng học xong chương trình phổ thông rồi vào trung cấp điện. Tôi cũng muốn có một cái nghề trong xã hội, muốn sống thiện lương như bao nhiêu người khác, nhưng mọi thứ không như tôi mong đợi. Vào cuối năm 1999, tôi tiếp tục đàn đúm với bạn bè xấu và lần này sa vào ma túy.

Cứ nghĩ thử một lần “chơi cho biết” – tôi vốn thích nếm trải các “cảm giác lạ” – rồi lần nữa, lần nữa… Tôi bắt đầu nghiện và trở thành nô lệ của ma túy lúc nào không hay biết.

Như một kết quả được biết trước, tôi bắt đầu phạm pháp: trộm cắp, giật túi xách, giật dây chuyền, bảo kê sòng bạc và gái mãi dâm; rồi tổ chức đột nhập vào các biệt thự cướp tài sản. Tôi làm bất cứ chuyện gì chỉ để có tiền thỏa mãn các cơn nghiện, không còn biết mình là ai.

Rồi việc gì đến phải đến. Tháng 12 năm 2000, tôi bị bắt, bị phạt 30 tháng tù giam tại trại Bình Điền, Huế. Tôi bắt đầu “quen” dần với các trại giam và cách sống, cách tồn tại trong tù, tôi cũng được quen biết nhiều bè bạn “số má” từ những lần như vậy.

Tháng 3 năm 2003, được ra trại, tôi lại hối hận, ăn năn…  nhưng đâu vẫn vào đấy. Chỉ 3 tháng sau, lối sống cũ tiếp tục lôi tôi vào một vụ tai nạn giao thông còn ám ảnh hơn lần trước.

Tôi còn nhớ rất rõ đó là ngày 13 tháng 6 năm 2003, vào khoảng 11 giờ đêm, khi tôi và thằng bạn là Nguyễn Linh Phong chở nhau trên đường từ Tam Kỳ ra Đà Nẵng thì bất ngờ đâm vào một chiếc xe máy chạy ngược chiều. Chúng tôi được đưa đi cấp cứu. Tôi bị thương không nặng lắm, nhưng Phong thì không may mắn như tôi: khuôn mặt nó không thể nhận diện được nữa, còn cặp mắt thì vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy gì. Và Phong đã sống trong cảnh mù lòa suốt từ bấy đến nay.

Tôi lại bắt đầu hành trình “cố gắng sống tốt”, nhưng dĩ nhiên không bao giờ có thể
chiến thắng nổi ma túy nếu chỉ bằng sức mình.

Tháng 5 năm 2004, tôi bị bắt vào trại cải tạo Trại An Điềm, Quảng Nam với tội danh “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, và lại tiếp tục trượt dài trong tội lỗi…

Lúc này bạn bè, “chiến hữu” của tôi hầu hết bị nhiễm HIV và vài người đã chết. Tôi chán nản, mệt mỏi, nghĩ rồi mình cũng sẽ chết thôi, nên tiếp tục “chơi cho
chết”, như con thiêu thân lao vào đáy vực…

Tháng 9 năm 2006, tôi tiếp tục bị bắt vì tội “cướp tài sản”, bị đưa vào Khám Chí Hòa. “Nghe có vẻ gớm lắm, nhưng cuối cùng đây cũng chỉ là chỗ giam giữ các thành phần bất hảo mà thôi” – tôi nghĩ.

Và rồi liên tiếp các trại Bố Lá (Phú Giáo, Bình Dương), Phước Hòa (Cai Lậy, Tiền Giang) là những nơi tôi bị giam giữ suốt cho đến tháng 2 năm 2010.

“Chiếc bình bể”

Một năm sau, vào tháng 2 năm 2011, qua một người anh em, tôi được Chúa cảnh báo: “Phải dừng lại ngay, sẽ không còn cơ hội nữa nếu cứ tiếp tục”. Tôi trả lời:
“Dạ, đúng rồi, phải dừng thôi!”. Chợt nhớ rằng rất nhiều lần tôi đã trả lời như thế mỗi khi có ai khuyên can. “Lần này rồi cũng sẽ như vậy” – tôi nghĩ – trong bụng không muốn gặp anh ta nữa. “Nếu Chúa thực sự muốn thì tôi sẽ gặp lại anh lần sau” – tôi khó chịu, thách thức, rồi bỏ về.

Nhưng thật kỳ lạ, về nhà nhưng tôi cứ chập chờn không thể ngủ, lòng nôn nao chỉ mong trời sáng thật nhanh để đi gặp người đó.

Tôi gặp lại anh, để rồi ngồi nghe anh kể câu chuyện giản dị “Chiếc bình bể”: Có ông Vua kia rất quý một chiếc bình – kỷ vật của người thân tặng. Ông cất kỹ và thường ngắm nghía, săm soi, chăm chút… Ngày nọ, vị Hoàng tử vô tình đánh vỡ chiếc bình quý ấy. Bị một người hầu nhìn thấy, Hoàng tử rất sợ cha trừng phạt nên ra điều kiện: Tôi sẽ làm thay việc của ông mỗi ngày, đổi lại ông không méc cha. Người hầu vội vàng đồng ý.

Hai ngày đầu, vị Hoàng tử chưa bao giờ phải làm việc gì nên dĩ nhiên rất mệt. Sang ngày thứ ba, Hoàng tử vẫn tiếp tục cố gắng… Ngày thứ 4, không thể chịu nổi nữa, anh chạy ùa đến cha xin nhận tội. “Ta biết tất cả mọi chuyện rồi” – Hoàng tử chưa kịp mở lời, cha đã nói – “Chiếc bình dù rất quý đối với ta, nhưng con trai ta còn đáng giá hơn gấp trăm ngàn lần cái bình đó. Ta đã chờ con đến để thú thật. Giờ thấy con, ta vui lắm. Ta sẵn sàng tha thứ cho con. Điều quan trọng hơn hết là nhận thấy cái sai của mình. Ta yêu con, con trai ạ!”.

Anh Lê Thiều Quang Làm chứng, cầu nguyện cho anh Phan Minh Quân, 33 tuổi, ở Quảng Bình, bị HIV giai đoạn cuối.

Tôi ngồi viết ra giấy tất cả tội lỗi bao nhiêu năm và ăn năn trong nước mắt…

“Con sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào Ngài tha thứ, Ngài đụng chạm vào lòng con theo cách gì đó mà Ngài muốn, con mới thôi” – tôi thưa với Chúa, với Cha.

Và, tôi đã quỳ suốt 7 tiếng đồng hồ.

Đến lúc cảm thấy quá mệt mỏi và bắt đầu muốn bỏ cuộc. Bỗng nhiên, tôi chợt nhớ một câu Kinh Thánh mà mẹ đã viết vào tờ giấy gói bánh mì gởi vào trong tù cho tôi (tôi thuộc khá nhiều câu Kinh Thánh cũng nhờ sáng kiến này của mẹ): I John/I Giăng 1:9 “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”. Tôi khóc. Tôi cầu nguyện công bố từ bỏ tội lỗi…

Lập tức, Đức Thánh Linh chạm vào lòng tôi, một luồng điện chạy vụt qua làm thân thể tôi tê cứng… Tôi tiếp tục khóc như chưa bao giờ được khóc, vì biết Chúa đã thương xót, tha thứ và phục hồi địa vị làm con cái Ngài tôi.

Tôi cảm thấy bình an, sự bình an thật đến từ Chúa bao bọc lấy tôi từ tâm trí cho đến tấm lòng. Chúa đã giải cứu tôi. Tôi hoàn toàn được giải phóng khỏi quyền lực tối tăm của ma túy, bia rượu, thuốc lá, kể cả bệnh viêm gan siêu vi C tôi đang mang trong mình Chúa cũng chữa lành. Tôi được hoàn toàn tự do, không còn là nô lệ của tội lỗi, xiềng xích ma quỷ nữa…

Lê Thiều Quang năm 2011 và vị Mục sư, người đã kêu gọi, khuyến khích anh vào trường Kinh Thánh.

Chuỗi ngày phước hạnh

Tôi bỏ hết các số điện thoại cũ, quyết nhờ cậy Chúa để sống đời sống mới, bắt đầu tìm kiếm Chúa qua lời của Ngài, qua những anh chị em đồng đức tin và đặc biệt qua Đức Thánh Linh. Lòng tôi luôn thôi thúc được sống một đời sống đắc thắng và ích lợi cho nhà của Chúa, của Cha. Tôi cầu nguyện rất nhiều, xin Chúa hãy sử dụng tôi theo cách mà Ngài muốn. Tôi hỏi Chúa: “Ngài muốn con làm gì?”, rồi dùng câu Kinh Thánh sau để làm lời hứa cho cuộc đời mình: “Lại, Ngài đã chết vì tôi, hầu cho tôi còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì
Đấng đã chết và sống lại cho tôi” (II Corinthians/II Cô-rinh-tô 5:15).

Cuối năm 2011, tôi được bước vào trường Kinh Thánh để tiếp tục học lời Chúa. Suốt 4 năm, tôi được rèn luyện, học tập, trang bị lời Chúa tại lớp Cử nhân Thần học. Tôi được Chúa biến đổi uốn nắn từng hồi, từng giờ… “Ngài tập tay tôi đánh giặc, đến đỗi cánh tay tôi giương nổi cung đồng” (Psalms/Thi Thiên 18:34).

Mỗi khi nghĩ đến quá khứ, nước mắt tôi tuôn dài đến nỗi không thể tự kềm chế. Bởi vì tôi quá đỗi vui mừng vì tình yêu và sự thương xót của Chúa dành cho mình, cho một kẻ như mình.

Cảm ơn Chúa, những chuỗi ngày đen tối, buồn bã qua đi, để cho chuỗi ngày phước hạnh kéo đến như lời Ngài hứa: “Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi” (Psalms/Thi Thiên 103:3-4).

Thật, Ngài đã ban cho tôi nhiều điều quá sức suy tưởng, từ vui mừng đến vui mừng, từ phước hạnh đến phước hạnh, từ vinh hiển đến vinh hiển…

Ngày 9/1/2016 Chúa ban cho tôi một người vợ, một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Tôi được lập gia đình với Rebecca Phạm. Dù ở xa tôi cách nửa vòng trái đất, nhưng Chúa đã mang cô ấy đến. Tôi cũng đã cầu nguyện cho hôn nhân của mình rất nhiều, suốt 5 năm chúng tôi đã xây dựng tình yêu và gia đình trước khi cưới.

Cảm tạ Chúa, vì Ngài cũng đã ban cho chúng tôi một cháu gái, hiện cháu được 9 tháng tuổi rồi. Tôi chưa được gặp con kể từ khi cháu chào đời đến nay, nhưng Chúa luôn bảo vệ, gìn giữ vợ tôi khoẻ mạnh, con tôi mỗi ngày mỗi lớn khôn, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và mạnh khỏe!

Sau khi có con, Chúa còn dạy tôi thêm nhiều bài học nữa về về tình cha con cao quý. Tôi nhớ mãi, không sao quên được dù đã rất lâu. Đó là khi tôi còn nhỏ, ba tôi dậy từ rất sớm, đạp chiếc xe cọc cạch đi suốt quảng đường trên 70 cây số đèo dốc từ Khánh Bình, Quế Sơn xuống tận Đà Nẵng chỉ để mua cho tôi trái banh da mà ba hứa khi tôi nhận được “Hạnh kiểm và học lực xuất sắc”.

Nghĩ lại, tôi thương ba lắm. Tôi yêu con tôi thể nào, thì ba tôi cũng yêu tôi thể ấy. Hơn thế nữa, Cha trên trời còn yêu chúng ta – con cái của Ngài – biết bao nhiêu, Ngài cũng đang vui khi thấy chúng ta quây quần ngày càng đông trong nhà của Ngài.

Làm chứng và cầu nguyện cho cô Trần Thị Thu ở Long Hải tin Chúa ngày 19/6 vừa qua.

Khải tượng “Nhà cầu nguyện 24/7”

Trong thời gian chờ đợi đoàn tụ với vợ con và gia đình tại Mỹ. Xin quý con cái Chúa thêm lời cầu thay cho tôi trong chức vụ mà Chúa kêu gọi khi tôi cầu nguyện, và được Ngài chỉ cho tôi trong sách Zechariah/Xa-Cha-Ri đoạn 3. Càng đọc đi đọc lại, tôi càng gia thêm đức tin và xác quyết trên đời sống mình một cách rõ ràng. Thật cảm tạ Chúa vô cùng!

Hơn một năm qua, Chúa đã bày tỏ cho tôi khải tượng lập nhiều nhà cầu nguyện 24/7: Cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình; cầu thay cho các Hội Thánh và những người lãnh đạo Hội Thánh; Cầu nguyện chữa lành và giải cứu đặc biệt cho những người nghiện; Đi ra biến đổi cộng đồng trong năng quyền Đức Thánh Linh. Hiện, trên 12 anh chị em đã tham gia nhóm cầu nguyện này.

Cho đến nay “Nhà Cầu Nguyện 24/7” đã hoạt động được hơn 2 tháng tại địa chỉ: 246/47 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Gò Vấp. Quý con cái Chúa yêu thích cầu nguyện chiến đấu, hoặc ai có người thân bị nghiện ngập cần Chúa giải cứu. Vui lòng liên hệ anh Mai Công Bằng: 0909.989.962; hoặc anh Quang: 0906.192.003. Nhà Cầu Nguyện đúng như tên gọi, mở cửa 24/7 tiếp đón tất cả Quý con cái Chúa khắp mọi nơi.

Quý con cái Chúa cũng thêm lời cầu thay để Chúa tiếp tục nhân rộng mô hình này đến khắp các vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam chúng ta, và hơn thế nữa…

Amen!

Lê Thiều Quang

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92