Mỗi tuần một nhân vật

“Chúa cứu em!”

Oneway.vn – Em còn nhớ như in khoảnh khắc… cả thế giới đổ ập lên người mình, khi chiếc container mất lái, kéo lê em cùng chiếc xe máy dọc con lươn, trong khi bàn chân em đang… ở dưới bánh xe.

Cười tươi, em kể tôi nghe câu chuyện được Chúa giải cứu một cách diệu kỳ. Mắt em ánh lên nét ngây thơ, trong trẻo của một cô bé vừa tròn 21 tuổi, hay cười và cười rất tươi; kính sợ Chúa, yêu thương mọi người quanh mình. Tôi cảm nhận được “từng centimet” trong em đều biết ơn Chúa và ca ngợi Ngài.

Em là Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 7/10/1997, đang sinh hoạt tại Hội Thánh Tin Lành Thông Tây Hội. Sở thích: du lịch đây đó, khám phá thế giới xinh đẹp mà Chúa tạo dựng, dùng ân tứ Chúa ban múa hát thờ phượng Ngài và phụ giúp ba mẹ.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình tin kính Chúa, nên từ nhỏ em đã được học biết Lời Ngài. Tuy nhiên, cuộc sống em trước đây cũng như các bạn đồng trang lứa khác: thích “nổi loạn”, hãnh tiến và đầy thách thức. Và Chúa không chỉ cứu mà còn rèn luyện em.

Sau 3 tháng chu du ở nước ngoài, em khăn gói từ Bình Thuận vào Sài Gòn để tiếp tục học Nha khoa, ngành nghề em yêu thích. Cuộc sống tưởng chừng cứ thế chảy xuôi: lớn lên trong Chúa, đỗ đạt, học hành và tạo dựng sự nghiệp. Thế nhưng biến cố đã xảy ra…

Một chút nhíu mày, em nhớ lại…

Trưa hôm đó, ngày 10/9/2016, sau khi tìm được việc làm thêm, trên đường về em hớn hở trông cho mau đến nhà để thông báo tin vui với mẹ. Nắng gay gắt. Em dừng đèn đỏ tại giao lộ Lê Văn Khương – Hương lộ 80B. Tắt máy xe, em mải nghĩ tới buổi tập hát với Ban Thanh niên trong Hội Thánh, tới niềm vui chuẩn bị được ngợi khen Chúa…

Thế giới sụp đổ

Bất chợt mọi thứ ập đến trong khoảnh khắc, kéo sụp mọi suy nghĩ trong em. Em chỉ kịp nhìn thấy đầu một chiếc container sượt qua, sau đó là cảm giác choáng váng… Em la to “Chúa ơi cứu con!” rồi đổ ập người xuống. Chiếc bánh xe cán lên chân phải em, một thanh sắt từ gầm xe đâm vào đùi, kéo lê em cùng chiếc xe máy đi hết dọc con lươn…

Giờ tan tầm. Ngã tư đông đúc. Mọi người bắt đầu chú ý đến tai nạn khủng khiếp. Người la hét, người ném đá vào chiếc xe gây tai nạn, vài tiếng nói bảo em chắc chết, đã chết… Nhưng Chúa đã giữ gìn mạng sống, thậm chí tâm trí em. Em gượng người nhìn. Anh tài xế đã nhận ra sự việc nghiêm trọng, nhưng vì quá quýnh quáng, quá hoảng loạn hoặc cố ý – em không biết, không ai có thể biết – anh ta không dừng hẳn xe mà còn lùi lại cán tiếp lên em…

Em không thể tin vào mắt mình. Chiếc container chở đầy hàng với những chiếc bánh to, nặng nề lần nữa xé nát bàn chân em. Em kêu cứu trong tuyệt vọng “Cứu! Cứu con với…”. Nhiều người xung quanh bắt đầu rút điện thoại ra quay phim, chụp ảnh. Hoảng sợ và tuyệt vọng, em chỉ biết nhắm mắt giao trọn cho Chúa…

Vài người tiếp tục dùng gạch đá, gậy gộc ném, đập vào xe… Cuối cùng, người tài xế bị buộc phải dừng lại. Một chú tốt bụng kéo em ra khỏi gầm xe và đưa ngay đến trạm cấp cứu.

“Ngài chiến đấu cùng em!”

Em không chỉ đau đớn về thể xác mà tinh thần hoảng loạn, suy sụp, bởi 3 lần các bác sĩ chẩn đoán và chỉ định phải tháo khớp, vì chân em đã giập nát, nhiễm trùng và bắt đầu hoại tử, từ đầu gối trở xuống các ngón chân đã lạnh và đen lại.

“Không được Chúa ơi! Con rất thích đi đây đi đó, rất thích múa hát thờ phượng Ngài. Con còn trẻ, còn rất nhiều ước mơ, nhiều việc chưa làm. Xin Chúa cho họ đừng lấy đi chân con, Chúa ơi!”. Em đối nại với Chúa và van nài trong nước mắt…

“Không thử thách nào xảy đến với anh chị em là quá sức người. Ðức Chúa Trời là thành tín; Ngài không để anh chị em bị thử thách quá sức của mình đâu, nhưng trong sự thử thách Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh chị em có thể chịu đựng nổi” (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 10:13).

Và Chúa không rời em giây phút nào. Bởi vì luôn có nhiều người cầu thay cho em: từ gia đình, bạn bè, cho tới Hội Thánh. Hội Thánh ở quê và Hội Thánh Thông Tây Hội, kể cả những người em chưa từng quen biết, nhưng họ biết em qua Hội Thánh và qua bạn bè. Em được khích lệ rất nhiều nhờ sự cầu thay, thăm hỏi của họ. Và em biết mình không đơn độc. Chúa luôn bên cạnh, Ngài lắng nghe, an ủi và chiến đấu cùng em. Ngài viết tiếp câu chuyện đời em. Em biết cuộc sống mình từ nay đã thay đổi, không theo ý em, nhưng theo ý Chúa.

Đấng biến đổi

Chúa là bác sĩ và Đấng Chữa lành tuyệt diệu. Mặc cho các bác sĩ nhiều lần đòi tháo khớp chân em, nhưng em vẫn bền lòng cầu nguyện.

Nhiều đêm sốt cao, đau nhức thấu xương, em có mẹ bên cạnh an ủi, cầu thay. Những khi em lo lắng, xuống tinh thần… Chúa lại vực em dậy bằng sự quan tâm của những người xung quanh. Em dần nhận ra chương trình của Chúa dành cho mình, không êm xuôi như em mong đợi, nhưng vừa đủ sóng gió để em được kinh nghiệm Chúa một cách kỳ diệu, để đức tin cá nhân em nơi Ngài lớn mạnh thêm…

Cảm ơn Chúa! Mỗi ngày chân em bắt đầu tiến triển tốt. Em khỏe lại và cảm nhận được Chúa hành động qua từng ngày, từng ngày…

Sau 5 tháng, từ cái chân giập nát và hoại tử, em đã đi được! Chúa thật diệu kỳ! Bên cạnh lớp da đen thẫm, lạnh tanh, chết chóc được thay mới, “lớp da lòng” em cũng được biến đổi: chỉ muốn dâng mình hầu việc Chúa càng nhiều càng tốt!

Được gần gũi Chúa, em hoàn toàn bình an và mạnh dạn chia sẻ về tình yêu, sự thương xót, đặc biệt là năng quyền của Ngài cho bạn bè, không hề mặc cảm vết sẹo khá lớn trên chân. Em nói vết sẹo chính là “dấu ấn” yêu thương, là phép lạ chứng tỏ Chúa giải cứu em. Có bạn còn nêu nan đề nhờ em cầu thay, dù trước đây tụi em chưa hề thân thiết. Và em biết Chúa đã dùng tai nạn để biến đổi đời sống mình, Ngài cho em cơ hội cầu thay, khích lệ nhiều người…

Cho đến hôm nay, chân em đã đi lại bình thường. Chúa còn tạo điều kiện cho em được làm việc tại một phòng khám Nha khoa. Ước mơ trở thành nha sĩ của em được Ngài viết tiếp, vẽ tiếp và hình thành từng nét một.

Vẫn biết đoạn đường phía trước còn dài, còn nhiều điều không ai có thể biết trước được, trừ Chúa. Bởi vậy em luôn tin tưởng vào Cha Yêu thương, là Đấng Tạo dựng nên em, Ngài luôn có chương trình tốt đẹp nhất cho đời sống mỗi con cái Ngài. Tạ ơn Chúa!

“Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.  Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào” (James/Gia cơ 1:2-4).

Linh Ân ghi

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về:tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92