Mỗi tuần một nhân vật

“Chúa có thật!”

Oneway.vn – Tôi chia sẻ những điều này để làm chứng về cuộc đời mình, về cách mà Đức Chúa Trời đã hành động diệu kỳ trên tôi, chỉ với ao ước ai đó đọc được sẽ tìm đến với Chúa, tin nhận Chúa, để rồi sẽ nhận được niềm vui lớn như tôi – một “đứa trẻ” vừa được “sinh ra” trong nhà của Chúa mới 8 ngày tuổi!

 

Tôi, một phụ nữ 46 tuổi nhưng đã trải qua bao nhiêu thăng trầm. Từng là vợ, là mẹ, nhưng hiện tại một mình tôi cô đơn, lạc lõng giữa cái thành phố ồn ào, nhộn nhịp này.

Trống vắng, sợ hãi và cô đơn là những gì tôi phải đối mặt hàng ngày. Tuần trước, biết mình bị căn bệnh ‘nhân xơ tử cung’ phải mổ, một mình tôi khăn gói vô bệnh viện, một mình chống chọi với cơn đau, trên hết là với nỗi cô đơn tột cùng.

Sẽ không có gì để nói, không có gì để vui mừng reo lên nếu như vào ngày 29/5/2017, cái ngày “định mệnh” đó Chúa đã cho tôi gặp một bà chị, một người Tin Lành. Một người mà đúng là Chúa đã sai phái đến gặp tôi, tại chính nơi tôi đang nằm điều trị.

Chiều hôm ấy, nhẹ nhàng bước vào phòng tôi là một phụ nữ khoảng 50 tuổi, khuôn mặt hiền lành, tin cậy, phúc hậu. Chị đẹp. Chị vào thăm một người bạn nằm cùng phòng với tôi. Chẳng hiểu sao chị cứ nhìn tôi trìu mến, như thấu hiểu được nỗi cô đơn trong tôi vậy. Rồi chị bước đến bên tôi hỏi thăm sức khỏe, hỏi về đời sống cá nhân… tôi cảm động dốc lòng, tuôn đổ. Bởi vì chưa bao giờ có ai đến bên cạnh, an ủi tôi những lời chân thật, đầy yêu thương như vậy.

Trong lúc chị đang chia sẻ, tự dưng biết bao điều xảy đến như cố tình ngăn trở cuộc nói chuyện giữa chúng tôi: điện thoại tôi réo liên tục, lần lượt những người bạn đến thăm, có người gọi tôi xuống cổng bệnh viện nhận đồ… Chị nói để chị đi lấy giúp, nhưng tôi ngại, tôi cũng muốn tập đi cho khỏe. Mãi gần 30 phút sau tôi trở về phòng. Thật kỳ lạ, chị vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi tôi!

Vậy rồi suốt từ 13g40 tới tận 17g, hơn 3 tiếng đồng hồ chị kiên trì chia sẻ về tình yêu của Chúa Jesus, về lòng thương xót và sự hy sinh của Chúa để giải cứu tội nhân, đem niềm vui đến cho mỗi cuộc đời… Thực sự xưa nay tôi đâu có biết Chúa là ai, nên tôi đâu biết rằng có một Đấng mỗi ngày vẫn luôn theo dõi, chờ đợi, thấu hiểu nỗi lòng mình, suốt bao nhiêu năm qua tôi là một con chiên đi lạc tội nghiệp… Bao nhiêu cảm xúc ùa về trong tôi, khiến tôi vỡ òa trong nước mắt, xưa giờ tôi cũng đã khóc nhiều lắm, khóc vì nỗi đau và cả những hận thù. Thế nhưng hôm nay tôi lại khóc vì vui, một niềm vui khó tả. Chúa có thật sao? Lòng tôi vẫn còn ngờ, nhưng lại thấy bình an một cách kỳ lạ ngay sau khi được chị hướng dẫn cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Khi chị ra về thì trời đã tối, nhưng chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau để chia sẻ những niềm vui về sự bình an mà Chúa ban cho. Trên giường bệnh tôi nhắm mắt lại, lòng chỉ nghĩ đến Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương, Đấng chữa lành… Tôi hướng cả suy nghĩ, tâm hồn mình về Chúa và cầu nguyện: “Chúa ơi! Nếu Chúa có thật thì ngay giờ này xin hãy chữa lành những bệnh tật, đau đớn trong con!”. Vừa dứt lời thì Chúa nhậm lời. Tôi hét lớn: “Cảm ơn Chúa! Cảm ơn Chúa!”, làm cả phòng trố mắt nhìn, nhưng tôi không quan tâm. Tôi vui quá, vì biết rằng Chúa có thật! Ngài đã nghe lời cầu nguyện đơn sơ, chân thật của tôi.

Qua hôm sau, trong phòng cũng có một cô bị đau vì hậu phẫu giống tôi, tôi mạnh dạn bước đến nói: “Hãy cầu xin Chúa chữa lành cơn đau cho em đi”. Và thật tuyệt vời, vui sướng vì Chúa cũng đã nhậm lời! Cô ấy hết đau một cách kỳ diệu, và ngay sau đó, cô ấy cũng bằng lòng tiếp nhận Chúa!

Tôi được xuất viện sớm, trở về nhà. Hôm đi cắt chỉ bác sĩ ngạc nhiên, khen tôi sao phục hồi nhanh, vết mổ mau lành và “đẹp” quá!

Cũng giống chị. Bây giờ nói về Chúa làm tôi vui và hãnh diện lắm! Tôi ước phải chi tôi biết Chúa sớm hơn, để không có những tiếc nuối, cay đắng… gần như suốt cuộc đời mình như vậy.

Hôm nay bà chị lại đến thăm tôi. Tôi rất muốn gặp chị để nói, để kể tất cả những gì Chúa đã làm cho tôi chỉ trong mấy ngày vừa qua kể từ khi tôi tiếp nhận Chúa. Nghe tôi kể, chị khóc. Tôi cũng khóc vì thấy tấm lòng yêu mến Chúa và cưu mang của chị, vậy mà nhiều người cứ nói Tin Lành là đạo chỉ biết dụ dỗ người khác, bỏ ông bỏ bà… Bản thân tôi cũng từng có suy nghĩ đó, đâu biết rằng có những người vẫn âm thầm chịu khó, chịu khổ để đem Chúa đến với nhiều người, nhiều cuộc đời cô đơn, tuyệt vọng như tôi.

Tôi tự hứa cũng sẽ làm điều đó, như chị, sẽ tiếp tục học hỏi lời Chúa, rồi chia sẻ Phúc Âm cứu rỗi tốt lành của Chúa cho nhiều người, để nhiều cuộc đời, nhiều con người được Chúa cứu, Chúa biến đổi, để họ tìm thấy được ý nghĩa thật của cuộc sống, giống như tôi hôm nay!

Không gian quanh tôi giờ đây thật hạnh phúc, yên bình. Tôi lặng ngắm thiên nhiên, cây cối và đàn chim đang lượn bay trên bầu trời của buổi chiều hoàng hôn Sài Gòn. Lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác này, lòng tôi dâng trào cảm xúc vì biết rằng Ngài có thật! Chúa yêu thương, Chúa tốt lành, “Chúa có thật”. Chúa ơi!!!

Nguyễn Thị Loan, 46 tuổi – Tp. HCM

Sara Đoàn ghi lại

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92