Bạn Đọc Viết Văn Phẩm

Chờ em nơi Thiên Đàng, anh nhé!

Oneway.vn – Sài Gòn từ cái ngày anh tạm xa em đến giờ vẫn nắng nóng và khô khan như thế, nếu có chăng chẳng qua là vài giọt mưa vội vàng rơi xuống, rồi cũng vội vàng biến mất.

Đã bốn mươi ba ngày trôi qua, với biết bao điều em đang phải tập cố gắng để chấp nhận, em chấp nhận thói quen không người đưa đón, chấp nhận một mình với những bữa cơm tối, chấp nhận một mình với giấc ngủ trong đêm, bên cạnh chiếc gối đã không còn hơi ấm của anh nữa. Em chấp nhận một mình lê gót trên những con đường, nơi em và anh đã từng bước qua, và… chấp nhận cả việc mất đi một người chồng lòng em hết mực yêu thương.

Anh ra đi nhanh quá phải không? Em bàng hoàng. Em vẫn nhớ tối hôm trước, chúng mình vẫn còn quây quần cùng các anh chị trong Nhà thờ, sinh hoạt, thông công với nhau thật phước hạnh. Sáng hôm sau vợ chồng mình còn thức dậy thật sớm đến Nhà thờ tĩnh nguyện, đó có lẽ là thói quen, cùng là niềm vui của 2 vợ chồng vì muốn dành thời gian đầu tiên trong ngày với Chúa. Nhưng em thực sư không biết đó lại là lần cuối cùng anh sánh bước trên trần gian này. Sẽ vui lắm,hạnh phúc lắm nếu hôm đó anh không đến nơi làm việc nhỉ? Nhưng chỉ là “sẽ” thôi vì em biết hiện tại Chúa đã cất anh khỏi cuộc đời em trên đất này rồi!

Yêu nhau 5 năm và chỉ còn 3 ngày nữa là kỷ niệm 9 tháng vợ chồng mình được về chung một nhà. Nhưng sao niềm vui và hạnh phúc giữa anh và em ngắn ngủi quá! Em giận Chúa vì Ngài mang anh đi mà không nói với em một lời, cả lời nhắn nhủ từ anh em cũng chưa kịp nhận. Trong khu bệnh viện thân quen kia, nơi hằng tuần anh và em vẫn hay đến để động viên, trò chuyện, chia sẻ và làm chứng về Chúa cho bệnh nhân sao giờ này nó xa lạ đến thế, anh bị tai nạn và mọi người đã đưa anh vào đây. Em nghe tin và đã chạy thật nhanh để có thể vào cùng anh, nhưng em chưa thể tưởng tượng được điều gì đang xảy ra với anh, em thấy anh dường như anh đang dồn hết sức lực cuối cùng để nhìn em, anh không nói và cũng không thể nói, rồi anh lặng lẽ ra đi…

Ai đó đã từng nói rằng “Giữa kẻ ra đi và người ở lại thì người ở lại là đau khổ nhất”. Đến bây giờ em vẫn chưa chấp nhận rằng mình đã mất anh. Nếu ai đó có hỏi anh là người thế nào? Em sẽ rất tự hào để nói về anh, một người giản dị, yêu thương, chân thật và luôn hạ mình. Chừng ấy năm yêu rồi cưới nhau, chưa một lần anh to tiếng với em, dù giận đến mấy anh cũng là người luôn hạ mình, bình tĩnh và giải quyết. Anh không thuộc tuýp người đi làm về chỉ đọc báo và chờ cơm bưng nước rót, nhưng với anh nấu ăn, giăt giũ, bếp núc là của chồng, của vợ. Từ nhà tới nơi em làm chỉ tầm 500m, nhưng anh chưa bao giờ để em đi một mình. Đối với em thì anh là người chồng tuyệt vời, với gia đình anh là người con hiếu thảo, với nơi làm việc anh là một nhân viên luôn làm cố gắng tận tụy, còn đối với Chúa, anh hạ mình, kính sợ.

Em vẫn nhớ cái thời yêu nhau thật trong trắng và thánh khiết, tình yêu mà em cảm nhận của một người kính sợ và yêu mến Chúa. Em nhớ đến 2 ly sinh tố khi hai đứa đi làm về và cùng mua cho nhau, rồi nhận ra ly anh mua cho em lớn hơn, anh nhìn em cười: “Ly anh mua cho em lớn hơn, có nghĩa tình yêu anh dành cho em nhiều hơn”. Em nhớ lắm! Nhớ những lúc rãnh rỗi 2 vợ chồng mình dắt tay nhau là cà trên những con phố nhỏ, nhớ những quán cóc bên lề đường nơi em và anh từng đến. Nhớ lắm! Nhớ những kế hoạch, dự định giữa em và anh đang còn dang dở, chúng mình đang chuẩn bị để đắp xây khung cảnh gia đình đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, tên những đứa con mình sẽ đặt, nơi mình sẽ đến,.. còn cả anh nữa. Kết ước sẽ đọc hết Kinh Thánh mà vẫn chưa thực hiện xong.

Chúa tạo dựng nên anh, cho anh lớn lên, biết em, yêu em và cưới em. Em hãnh diện biết bao khi có được anh là chồng. Nhưng đến lúc Chúa đem anh đi. Em không có quyền trách Chúa. Mọi người nhìn em, nói em là một cô gái mạnh mẽ, nhưng anh à, em mạnh mẽ vì em tin một ngày nào đó em sẽ gặp được anh, em mạnh mẽ vì em tin vào sự tốt lành từ nơi Chúa, nhưng đâu đó khi màn đêm đến, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, em nhớ anh lắm! Ước gì anh còn bên em thì vui và hạnh phúc biết mấy.

Em biết ở Thiên Đàng nơi đó anh và Chúa đang nhìn em, nơi không còn tiếng khóc, không còn nỗi lo, không có ức hiếp, bất công. Anh à! Chặng đường thật dài trên trần gian này em đang bước đi, nhưng em tin em không cô đơn, em phải sống vì Chúa đang sống trong em, em phải thực hiện điều Chúa muốn trên cuộc đời em, sẽ hoàn thành những dự định công việc mà anh và em đã lên kế hoạch, và anh, hãy chờ em nơi Thiên Đàng, anh nhé!

SaRa Đoàn

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92