Bạn Đọc Viết Dưỡng Linh

Chiếc áo lễ

Oneway.vn – “Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn” (Matthew/Ma-thi-ơ 22: 14)

Israel bị bỏ, dân ngoại được chọn

Người Israel hay Do Thái luôn tự hào họ là dân tộc được Đức Chúa Trời lựa chọn, là con cháu Abraham (Áp-ra-ham), Isaac (Y-sác) và Jacob (Gia-cốp). Họ cho rằng trong tất cả các quốc gia, dân tộc trên mặt đất thì Đức Chúa Trời chỉ yêu người Israel mà thôi. Ngài sẽ xét đoán dân ngoại và người Do Thái bằng những tiêu chuẩn khác nhau. Họ tin rằng Đức Chúa Trời không thể tin dùng bất cứ dân tộc nào khác ngoài họ. Họ luôn cho rằng Đức Chúa Trời dựng nên mọi dân tộc khác là để dành cho ngày phán xét, cho lửa địa ngục.

Thông thường mỗi buổi sáng, đàn ông Do Thái cầu nguyện với Đức Chúa Trời, họ cảm tạ Chúa vì Ngài đã không dựng nên họ là một người ngoại bang. Ngài không dựng nên họ là súc vật, không dựng nên họ là… đàn bà.

Tiệc cưới được tổ chức, họ là những người được dự đại tiệc này, nhưng sách Tin Lành Matthew/Ma-thi-ơ thì tuyên án: Dân Do Thái bị bỏ lại. Sách Tin Lành John/Giăng 1:11 công bố: “Người đã đến trong xứ mình, song dân mình không hề nhận lấy”.

Chúa Jesus là yến tiệc lớn được Đức Chúa Trời ban cho tuyển dân Do Thái, song họ chối bỏ. Họ là những người có trong danh sách yến tiệc, nhưng họ không đến, yến tiệc được dọn ra, thiệp mời được trịnh trọng gửi đến tận tay, đầy tớ được sai đi, được nhắc lại trong thực đơn rõ ràng: thú béo đã được giết, tất cả món ngon vật lạ đã bày sẵn trên bàn đang chờ thực khách, song những người có thiệp mời thì xao lãng. Họ cứ đi đường họ, kẻ ra ruộng, người lo buôn bán, kẻ khác bắt đầy tớ Vua mắng chửi, giết đi.

Đức Chúa Trời đã ban Chúa Cứu thế Jesus cho nhân loại, nhưng rồi con người cứ thờ ơ, chểnh mảng, họ đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem điều mắt mình ưa thích. Họ không chịu ăn năn, từ bỏ con đường tội ác, quay về cùng Đức Chúa Trời. Họ chỉ lo làm ruộng, buôn bán… họ thấy việc trước mắt là cần thiết. Nhân loại ngày nay cũng vậy, chối bỏ món quà Thượng Đế ban cho, đi theo ý riêng mình. Ngày xưa khi Noah (Nô-ê) đóng tàu, tiên báo sẽ có một sự đoán phạt bằng cơn đại hồng thủy xảy ra, nhưng con người cứ tiếp tục ăn uống, vui chơi, cưới gã… cho đến khi Noah vào tàu và cơn lụt đùa đi tất cả. Chủ tiệc chính là Đức Chúa Trời yêu thương mời gọi, nhắc lại những ân sủng ban cho, nhưng rồi tuyển dân Ngài vẫn chối bỏ. Cả thế gian chối bỏ, không những không tiếp nhận đầy tớ Vua mà còn bắt đầy tớ đánh đập, giết đi. Đầy tớ đây nghĩa là con Đức Chúa Trời đã bị tuyển dân Do Thái bắt đóng đinh trên thập tự giá. “Người đã bị đánh đập và ghét bỏ” (Isaiah/Ê-sai 53:1-10). Cuối cùng Con người đã bị giết, và rồi điều gì xảy ra: Vua nổi giận sai lính giết hết những người đó, đốt phá hết thành quách. Lời nầy đã được ứng nghiệm: dân Do Thái bị đế quốc La Mã đánh chiếm, thành Jerusalem sụp đổ hoàn toàn vào năm 63 sau Chúa. Đến nỗi “không còn một viên đá nào chồng lên một viên đá khác” (Mathew/Ma-thi-ơ 24:2)

Khi Chúa Jesus bị giải đến tòa Pilate (Phi-lát) lần thứ hai, đám đông dân chúng hô to, gây áp lực lên toàn quyền Pilate. Ông thấy mình không thắng nổi sự ồn ào, náo động gia tăng, ông sợ mất ổn định trong lễ Vượt qua, và cuối cùng đã nhượng bộ một cách hèn nhát: “Ta không có tội về huyết của người này, điều đó mặc kệ các ngươi” (Matthew/Ma-thi-ơ 27:25). Dân chúng tiếp tục la to: “Hãy đóng đinh nó trên cây thập tự, hãy đóng đinh nó… Xin huyết người đổ lại trên chúng tôi và con cháu chúng tôi”.  

Năm 325 sau Chúa, các Hội Thánh nói chung, các Giáo phụ đã lập nên Bài tín điều các Sứ đồ mà đến ngày nay các Hội Thánh Tin Lành vẫn còn tuyên xưng: “Bị thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát/Pontius Pilate”.

Kính thưa Quý con cái Chúa,

Dân Do Thái đã bị tàn sát dã man, bị lưu đày trên 2.000 năm, miền đất thánh Palestine hoang tàn, vào thời đệ nhị thế chiến, Đức quốc xã, 6 triệu người bị giết bằng lò hơi ngạt, thiêu sống, đánh đập dã man, bị lao khổ, lưu đày… Cho đến năm 1947, Hội Quốc Liên nay là Liên Hiệp Quốc ký sắc lệnh với chính quyền thuộc địa Anh, cho họ trở về lập quốc cuối năm 1948. Cái giá phải trả cho việc giết đầy tớ Vua sai đi là như vậy. “Không còn một hòn đá nào chồng lên một hòn đá khác”. Sau khi tiêu diệt dân chúng và triệt hạ thành quách, Vua sai người đi khắp ngã ba, ngã tư, bất kể dữ lành, đều mời họ vào dự tiệc. Tin Lành John/Giăng 3:16. Dân Do Thái từ bỏ vị Vua của mình thì Tin Lành đến với dân ngoại. Tin Lành John/Giăng 1:12: “Nhưng hễ ai tiếp nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là kẻ tin danh Ngài”. Luke/Lu-ca 14:15 nói về yến tiệc lớn được dọn ra, nhưng rồi kẻ được mời gọi đồng tình xin kiếu, kẻ đi mua ruộng lo đi coi đám ruộng mình định mua, kẻ xem lại năm cặp bò cho tôi xin kiếu, kẻ khác lại nói rằng tôi mới cưới vợ, đi không được… tất cả thực khách đều chối từ. Vua sai mời tất cả những kẻ nghèo khó, tật nguyền, đui què vào đây. Và rồi chẳng mấy chốc bữa tiệc đủ người.

Chúng ta thấy ngày xưa đoàn dân đông theo Ngài để được chữa lành, được ăn uống… Cho thấy đa số kẻ đến với Ngài đều có nan đề. Nay cũng vậy, những kẻ đến với Chúa, tin nhận Chúa đa phần bệnh tật, nghèo khó, bất hạnh… Ngày càng thêm nhiều người vào Hội Thánh, nhiều khi đầy nhà thờ, nhiều người nhận được phước hạnh vì Đức Chúa Trời yêu thương, ban mưa nắng cho người công bình lẫn kẻ gian ác, có chiên có dê, có lúa mì song cũng có cỏ lùng, cần phải chọn, phải sàng lọc để được giống tốt.

Kết quả buổi tiệc

Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn”(Matthew/Ma-thi-ơ 22:14)

Người dự tiệc, kẻ được mời ngày nay đều có thiệp để vào phòng tiệc. Người được mời cũng cần mặc lễ phục như trong câu chuyện. Ngày nay có thiệp trên tay mới chính thức là khách. Nhưng rồi, Vua phát hiện có một kẻ vào mà không mặc lễ phục, Vua cho bắt quăng ra ngoài, nơi Kinh Thánh mô tả: “có khóc lóc và nghiến răng”.

Hội Thánh ngày nay cũng không nên phàn nàn sao Hội Thánh có lắm dê, lắm cỏ lùng… Rồi một ngày không xa, khi thu hoạch, lúa sẽ cất vào kho, cỏ lùng sẽ đưa vào lửa thiêu đốt, chiên bên hữu và dê bên tả… Chúng ta là người được mời dự tiệc phải mặc lễ phục. Đó là chiếc áo công bình. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, không công bình chi cả, nhưng chính Chúa đã mặc cho chúng ta chiếc áo công nghĩa của Ngài. “Phước cho kẻ đói khát sự công bình thì sẽ được no đủ” (Matthew/Ma-thi-ơ 5:6). Chúng ta được xưng công bình bới đức tin chứ không phải bởi việc làm. (Ephesians/Ê-phê-sô 2:8) và “Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt” (Hebrew/Hê-bơ-rơ 11:2 và 11:6) “Vả, không có đức tin thì chẳng thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời là Đấng hay thương xót cho kẻ tìm kiếm Ngài”.

Nếu có đức tin rồi thì tôi phải có việc làm cặp theo, không có việc làm thì đức tin ấy chết. Muốn dự tiệc cưới, muốn được nếm các món ngon vật lạ trên bàn tôi phải mặc lễ phục Vua ban. Adam (A-đam) và Eve (Ê-va) sau khi phạm tội, thấy mình trần truồng và xấu hổ, rồi tự làm cho mình chiếc áo lá che thân, nhưng rồi Đức Chúa Trời thấy chiếc áo lá đó sớm chầy cũng héo khô, rách nát, bẩn thỉu… nên Ngài đã tự tay làm chiếc áo lông thú cho họ mặc.

Chúa Jesus đến thế gian làm người, chịu chết trên thập tự giá, Ngài là tế vật phải hy sinh, chịu giết để rồi lấy áo công nghĩa mặc cho tội nhân. Ngài chính là con sinh tế trọn vẹn được Đức Chúa Trời chấp nhận. Vậy nên, muốn được dự tiệc cưới Chiên con, tôi và quý vị phải mặc lấy áo Chúa ban. Một chiếc áo không bị rách nát, cũ mòn. Cái chết của Chúa Jesus đem đến sự tha tội, chúng ta được phục hòa lại với Đức Chúa Trời. “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Romans/Rô-ma 1:16) .

Chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, khi chúng ta mặc lấy chiếc áo công nghĩa của Ngài. Chúng ta được nên thánh trong địa vị làm con cái Đức Chúa Trời. Tin Lành John/Giăng 1:12 “Nhưng hễ ai nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho kẻ tin danh Ngài”. Tiếp theo đó, chúng ta được nên thánh trong thực nghiệm, mỗi ngày đều luôn luôn và sẵn sàng mặc chiếc áo lễ ấy mới xứng đáng dự tiệc.

Còn nếu chúng ta sống mà không có, không cần lễ phục, không sống cho Chúa thì chúng ta sẽ bị bắt quăng ra ngoài, vào nơi có khóc lóc, nghiến răng. Chúa đã cảnh báo chúng ta trong Matthew/Ma-thi-ơ 7:21 “Chẳng phải những kẻ nói lạy Chúa, lạy Chúa mà vào nước Thiên đàng cả đâu, nhưng là kẻ tin theo ý của Cha ta ở trên trời”.

Nguyện Chúa cho tất cả chúng ta nhiều người được gọi và cũng nhiều người được chọn. Amen!

Hồ Galilê

(Hạ 2017)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92