Giáo Dục

Chìa Khóa để Nuôi Dưỡng những Đứa Trẻ Tốt Bụng

Oneway.vn – Cách đây 2 năm, một nghiên cứu gây tranh cãi được đăng tải trên Current Biology đã kết luận rằng trên thế giới, trẻ em theo đạo chia sẻ ít hơn trẻ em từ những gia đình không theo đạo. Tin tức này đã khuấy động nhiều cuộc tranh cãi rộng khắp, dẫn đến có nhiều kết luận về tôn giáo bị phản đối nhiều hơn là nghiên cứu thực tế này. Bài báo “Trẻ em có đạo là những đứa ngốc”, đã khiến tờ Daily Beast trở nên nổi như cồn. Gần đây, người ta tìm thấy xuất hiện nhiều cuộc bàn cãi bởi một nghiên cứu khác, chỉ ra rằng việc tính sai dữ liệu đã xuyên tạc kết quả nhưng khi tính lại, thì vẫn có rất ít sự khác biệt trong lòng vị tha giữa trẻ có đạo và trẻ không có đạo.

Dựa trên những kết luận ấy, cuộc tranh luận đã cung cấp một tình huống thực tế cho các phụ huynh và giáo viên Cơ đốc khiến họ phải suy nghĩ về tầm quan trọng của việc phát triển đạo đức, không chỉ trong con em của mình nhưng trong cả xã hội rộng lớn. “Liệu tôn giáo có đóng góp vào chủ nghĩa vị tha không?” là một câu hỏi đáng để khám phá và dẫn đến việc thúc đẩy các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục phải quan tâm: Làm thế nào để chúng ta có thể phát triển sự thấu cảm trong con trẻ?

Richard Weissbourd, một nhà tâm lý học Harvard đồng thời là nhà sáng lập dự án Making Caring Common cho rằng tôn giáo có thể góp phần trong việc nuôi dưỡng những đứa trẻ có lòng thương cảm, tuy nhiên đó không thật sự là câu hỏi mà nghiên cứu của ông tập trung vào. Thay vào đó, ông khám phá ra phương cách. Trong báo cáo về tác phẩm “Những đứa trẻ mà chúng ta định nuôi dưỡng”, ông và các cộng sự của mình tranh luận rằng chìa khóa để trau dồi phẩm hạnh là tập trung vào những hành động của bạn chứ không phải chỉ là lời của bạn. Họ báo cáo rằng: “Cách mà lớp trẻ nhìn vào người lớn nói chúng ta có thể làm giảm đáng kể cam kết của chúng trong việc sống công bằng. Trẻ con không lĩnh hội được sự dạy dỗ của người lớn nếu chúng không thấy họ hành động chính trực hơn chúng.” Trong cuộc khảo sát quan trọng này, Weissbourd và các đồng nghiệp của mình đã khảo sát 10,000 học sinh trung học và trung học phổ thông từ 33 trường trên khắp đất nước. Giá trị của những sinh viên này dường như phản chiếu lại những gì mà chúng nghĩ rằng cha mẹ và các thầy cô của mình coi trọng hơn: Khi được hỏi, 48% chọn thành công là giá trị hàng đầu của mình, 30% chọn hạnh phúc, và chỉ có 22% chọn việc quan tâm đến người khác là ưu tiên hàng đầu.

Số sinh viên đồng ý với tuyên bố sau nhiều hơn gấp 3 lần số sinh viên phản đối: “Bố mẹ tự hào về chúng nếu chúng được điểm cao trong lớp hơn là chúng quan tâm đến các bạn trong lớp hoặc trong trường chúng.” Khoảng 80% nói rằng cha mẹ chúng quan tâm đến thành công hoặc hạnh phúc của con mình hơn là việc chúng chăm sóc cho người khác trong trường lớp của mình. Và khi được hỏi, các ban giám hiệu, các thầy cô và các nhân viên trong trường đều đồng ý rằng các bậc phụ huynh ưu tiên thành tích học tập của con hơn là sự quan tâm của con cho người khác.

Kết quả của nghiên cứu đó không ám chỉ đến việc con trẻ hoàn toàn vô tâm với người khác nhưng đó là sự quan tâm có giới hạn. Nghiên cứu đó đã phát hiện ra rằng người Mỹ trưởng thành muốn con mình sống tử tế và biết quan tâm, đặc biệt là đến cộng đồng gần mình nhất, nhưng họ lại rất ít liên quan đến cam kết vì sự phồn thịnh của một xã hội rộng lớn hơn. “Qua việc trò chuyện cùng và quan sát các bậc phụ huynh chúng tôi nhận ra rằng sức mạnh và tính thường xuyên liên tục của những thông điệp hàng ngày của phụ huynh về thành tích và hạnh phúc đang dìm chết những sứ điệp của họ về sự quan tâm dành cho người khác.” Weissbourd và các cộng sự của ông đã viết trong báo cáo như vậy. Nói cách khác, có một khoảng cách giữa những gì người lớn nói và những gì mà sứ điệp của họ thật sự truyền đạt qua cách hành xử của họ. Những giá trị sống còn và thực tế của người lớn đã được phản ánh lại qua chính cách sống của con cái họ.

Ngày nay có phải trẻ em đang tệ hơn?

Xem lại dữ liệu khoảng 3 thập kỷ trước, chúng ta thấy con số sinh viên Đại học ở Mỹ năm 2009 ít có lòng cảm thông hơn sinh viên những năm 80 và 90. Điểm của sinh viên “biết nhìn nhận suy nghĩ người khác” (tức là khả năng hình dung ra quan điểm, cái nhìn của người khác) giảm 34% từ năm 1980, và điểm về “lòng trắc ẩn” (tức xu hướng cảm thấy và đáp ứng lại cảm xúc của người khác) giảm xuống 48%. Số sinh viên đại học năm 2009 đồng ý với các thế hệ đi trước trong lời công bố này cũng ít hơn rất nhiều: “Đôi khi tôi cố gắng hiểu bạn mình hơn bằng cách hình dung xem những điều này theo quan điểm của bạn tôi thì như thế nào” và “Tôi thường có cảm giác quan tâm và thương xót cho những người kém may mắn hơn tôi.”

Với bằng chứng của những dữ liệu này và nhiều dữ liệu khác, người lớn chúng ta nhận ra rằng lớp trẻ ngày nay “tệ hơn”, nhận thức này vừa thực tế vừa hư cấu. Cho dù giới trẻ hiện đại thường khác xa so với các thế hệ đàn anh đi trước (và đôi khi là tệ hơn), nhưng người lớn chúng ta cũng phải khôn ngoan để ghi nhớ rằng sự thay đổi văn hóa trong nhiều thập kỷ đã tạo nên sự đa dạng trong các nhóm tuổi. Nhìn lại các thời kỳ trong quá khứ về cuộc sống người dân Mỹ sẽ cung cấp cho chúng ta quan điểm về tính quan trọng của sự thay đổi văn hóa và cách mà những sự thay đổi này ảnh hưởng đến sự phát triển đạo đức ở trẻ như thế nào.

Bằng cách nhìn về hơn 4 thập kỷ của trẻ em Mỹ, chúng ta có lẽ có thể khôi phục lại những cách cũ và khám phá ra những cách mới để tái kết nối trẻ em với nhiều người cố vấn già dặn và để mở rộng cơ hội cho chúng tham gia vào những hoạt động mà chúng và xã hội thật sự thấy có ý nghĩa.” ( Nhà sử học Steven Mintz đã viết như vậy trong cuốn “Cái bè lanh: Lịch sử tuổi thơ của người Mỹ” (Huck’s Raft: A History of American Childhood.)

Mặc dù, chúng ta thường châm biếm các bậc cha mẹ phái Thanh giáo là những người nghiêm ngặt, khắt khe khiến cho con họ sợ tội lỗi, nhưng Mintz tin rằng sự đóng góp của phái Thanh giáo trong việc làm cha mẹ không phải là những quy tắc của họ nhưng là sự nhấn mạnh vào vai trò của cộng đồng rộng lớn – không chỉ trong các bậc cha mẹ – mà còn trong sự trau dồi phẩm hạnh của con em. Nhớ lại hồi mới sơ khai lập quốc, tuổi thơ của người Mỹ thường gắn liền với việc tham gia vào công tác cung ứng cho nhu cầu căn bản của gia đình, (ví dụ như việc làm nông chẳng hạn), trong khi ngày nay, ngược lại, hầu hết các hoạt động của trẻ em thường hướng về các cơ chế tự vận hành.

Cho đến ngày nay, cha mẹ thậm chí cũng không quan tâm đến chính mình bằng cách tiếp tục gia tăng hạnh phúc và lòng tự trọng của con trẻ. Ông Weissbourd đã chỉ ra sự biến đối văn hóa kịch tính này trong tác phẩm “Kiểu mẫu cha mẹ mà chúng ta định trở nên”. Ông viết: “Nhiều bậc phụ huynh đang truyền đạt rằng hạnh phúc hoặc lòng tự trọng dẫn đến đức hạnh có vẻ như không có tiền lệ trong lịch sử người Mỹ và có lẽ cũng chưa từng được biết đến trong lịch sử loài người, đó là một niềm tin khác thường đáng để dừng lại và xem xét.” Ông cũng chỉ ra rằng “nhiều phẩm chất đạo đức sống còn… không sản sinh ra từ hạnh phúc hoặc lòng tự trọng.” “Những giá trị bị mất” này bao gồm tính công bằng, công lý và lòng quan tâm đến người khác.

Trong tác phẩm “Chiếc bè lanh” Mintz đã đưa ra một điểm tương tự. Lịch sử cho thấy sự đóng góp của trẻ em đối với gia đình đã tạo ra một kiểu phục vụ vượt xa cái tôi cá nhân, trong khi đó “người trẻ ngày nay có những cách thức ít được xã hội yêu chuộng hơn để đóng góp vào sự sung túc của gia đình hoặc để tham gia vào cuộc sống cộng đồng.”

Hội thánh giúp phát triển sự cảm thông bằng cách nào?

Trong cuốn sách của mình, Weissbourd thúc đẩy các bậc cha mẹ nên suy nghĩ vượt xa khỏi mình để đến với lòng nhân đạo của con người. Ông viết: “Nếu chúng ta quan tâm đến phẩm hạnh của con em mình, chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận về lòng nhân đạo của chúng. Tôi đang nói về sự sống còn sâu xa, ý nghĩa và lòng trắc ẩn được sản sinh ra bởi một hệ tư tưởng mà chúng ta là sự bày tỏ rõ ràng của những nguồn cội con người vượt không gian và thời gian, ở đó chúng ta kết nối với nhau một cách thân mật và rộng khắp với những người khác, cả người sống và người chết.”

Đối với Cơ đốc nhân, hội thánh là nơi mà chúng ta học biết về cội nguồn này  từ những người cha mẹ thuộc linh của chúng ta và các anh chị em trong toàn thân thể Chúa Cứu Thế. Con cái chúng ta có lợi thế được lớn lên trong cộng đồng này, nơi mà những người lớn có cùng mục đích đang làm gương về sự cảm thông cho con trẻ và nơi mà con em chúng ta có thể tham gia vào các buổi lễ dâng hiến và tạ ơn thông qua việc lạc hiến và dâng phần mười. Thế gian cũng giống như vậy, Weissbourd nói với tôi rằng: “Tôi nghĩ tôn giáo rất quan trọng vì nó thu hút trẻ em vào những câu hỏi về đạo đức và các nghi thức.” Ông nói những nghi lễ đức tin như sự xác tín đức tin hoặc sự bày tỏ lòng biết ơn thông qua lời cầu nguyện “đã giúp phát triển tính trách nhiệm của trẻ đối với tổ tiên và dòng dõi của mình.”

Mặc dù Cơ đốc nhân chúng ta có những cấu trúc này để dựa vào, nhưng chúng ta cũng phải tính toán đến những thách thức tương tự mà mỗi bậc cha mẹ phải đối diện, đó là: dạy con trẻ thực hành sự cảm thông và lòng tử tế với những người không giống như chúng ta, bao gồm cả những người khác với truyền thống đức tin của chúng ta. “Đó là điểm cốt lõi”, ông nói. “Đó là điều mà tôi hi vọng mỗi người sẽ nhận lãnh được từ sự nghiên cứu này. Tất cả chúng ta cần phải học đánh giá cao những người không thuộc về cộng đồng của chúng ta.” Một trong những cách tốt nhất để cha mẹ bày tỏ giá trị của lòng thương cảm mà Weissbourd nói với tôi đó là cả gia đình tình nguyện và tìm cách để phục vụ cả cộng đồng địa phương và toàn cầu.

Nếu thách thức đầu tiên cha mẹ đối diện là phát triển nhân cách đạo đức trong con cái mình, thì thách thức thứ hai lại lớn hơn: Chúng ta phải nhận ra rằng chính mình cũng cần phải trau dồi phẩm hạnh. Hàng ngày chúng ta phải “thực hành những gì chúng ta rao giảng”, yêu thương không phải chỉ bằng đầu môi chót lưỡi mà phải bằng hành động và việc làm (1 Giăng 3:18), và hãy làm gương bằng những đức hạnh dẫn đến sự sống tuôn tràn. Đó là sứ điệp mà con cái chúng ta cần nhất, và theo Weissbourd “Chúng ta cũng sẽ phải cự tuyệt xu hướng phán đoán rằng đó là những ông bố bà mẹ khác – không phải là tôi – người đang nuôi dưỡng những đứa trẻ vô trách nhiệm và bất kính”.

Người viết: REBECCA RANDALL

Người dịch: Hadassah Phạm

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92