Mỗi tuần một nhân vật Việt Nam

Cay đắng, giận dữ… nguồn của mọi tội

Oneway.vn – Người đời có câu: “Trong mỗi người đều tồn tại 2 phần: phần người và phần con”! Khi tin nhận Chúa, con người còn có phần con người cũcon người mới. Người cũ chất chứa những gì cũ kỹ, tiêu cực và ngược lại, người mới sẽ được mặc lấy những điều mới mẻ, tích cực, đẹp đẽ… từ Chúa.

Tác giả – Nam Nhung (giữa) – và những người bạn.

“Chùm nho phẫn nộ” (*)

Giận dữ, cay đắng. Bạn từng trải cảm giác này chưa? Trong suốt nửa cuộc đời mình, tôi đã phải chịu đựng sự giận dữ, cay đắng do người khác đem đến; và tôi đã mang tất cả những điều ấy trút lên một ai đó, bất kể người thân, bạn bè, thậm chí người tôi yêu thương nhất.

 

Trong suốt 10 năm đầu đời, tôi bị ảnh hưởng bởi con người cũ của ba tôi. Một trong những thứ kinh khủng nhất mà ba mang về cho gia đình mỗi ngày, đó là sự giận dữ. Ông nổi nóng với mẹ, với em tôi bất cứ khi nào. Và mỗi lần như vậy, không khí gia đình chắc chỉ kém địa ngục một chút.

 

Trong khi ba má la lối, cãi cọ, thậm chí đánh nhau, đập phá đồ đạc… thì tôi và em trai co rúm trong góc phòng như hai con mèo ướt run rẩy, sợ hãi. Mỗi ngày trôi qua, sự giận dữ và cay đắng ấy len lỏi từng chút, từng chút một cho đến khi nó tràn đầy lòng tôi lúc nào chẳng biết.

 

Lớn lên, tôi đến trường với thái độ lì lợm, chống đối và nổi loạn. Là con gái, nhưng tôi cầm đầu cả đám con trai ngỗ ngược trong trường. Chúng tôi làm những việc khiến bạn bè khó chịu như chọc giận tụi nó đến khóc, còn chúng tôi cười ngạo nghễ thành công. Một số không chịu nổi chống lại chúng tôi, đương nhiên hỗn chiến xảy ra mà phần thắng thường thuộc về chúng tôi – cái xấu thường rất mạnh, cho đến khi nó bị sức mạnh của những điều tốt đánh gục.

 

Việc chọc giận khiến người khác điên cuồng như “sứ mạng” của tôi, mỗi khi hoàn thành, tôi thấy mình thật “ngầu”. Thầy cô giáo chẳng ai muốn dây với tới, mặc tôi muốn làm gì thì làm miễn đừng đụng tới họ.

 

Dĩ nhiên ở nhà tôi cũng rất lì lợm, chống đối và nổi loạn. Ban đầu âm thầm vì sợ ba, nhưng càng về sau tôi càng chứng tỏ “con phải hơn cha”. Cứ thế năm tháng trôi qua, tôi càng chìm đắm trong sự giận dữ, có thể nổi giận với bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì khiến mình không thoải mái bằng cách gào thét, la lối, đập phá đồ đạc, đánh lộn… không bỏ sót một hình thức nào của sự tức giận và cay đắng.

Tác giả từng là một “chuyên gia” hiếp đáp bạn bè.

Phép lạ!

Tôi cảm ơn Chúa thật nhiều, vì Ngài đã nhìn thấy tôi – một kẻ đầy dẫy tổn thương, giận dữ, cay đắng, và Ngài đã có kế hoạch chữa lành cho tôi.

 

Ngày nọ, ba tôi mang về một quyển sách! Một quyển sách thay cho những giận dữ thường ngày! Ba gọi tôi và em trai ngồi xuống chiếc bàn gỗ (lúc này mẹ đã qua đời). Ông lật ra và chúng tôi cùng đọc: “Kẻ ngu dại để cơn giận bộc phát, nhưng người khôn luôn giữ bình tĩnh; người nóng tính gây chuyện cãi vã; kẻ nóng nảy dễ phạm tội” (Proverbs/Châm Ngôn 29:11;22 – BPT). “Người kiên nhẫn có thông sáng lớn, nhưng kẻ nóng tính phơi bày sự ngu dại mình. Tinh thần trầm tĩnh khiến thân thể khoẻ mạnh, nhưng sự ganh ghét làm mục xương cốt” (Proverbs/Châm Ngôn 14:29-30).

 

Đọc đến đây, ba dừng lại nhìn chúng tôi với ánh mắt khác thường, giọng trầm lại: “Ba đã sai, thật sự sai rồi, ba đã là kẻ ngu dại nhất trong những kẻ ngu dại…”. Chúng tôi im lặng, hết nhìn ba rồi nhìn nhau. Ba tiếp: “Chúng ta phải thay đổi, phải lột bỏ con người cũ, mặc lấy người mới. Bắt đầu sẽ là ba, sau đó là các con. Chúng ta không thể trì hoãn việc này”.

 

Ngay giờ phút đó, một luồng gió mới, mát mẻ, trong lành, đầy sự sống thổi vào căn nhà vốn chật hẹp, u ám, đậm mùi chết chóc của chúng tôi. Cả gia đình cùng tin nhận Chúa thông qua những người bạn của ba.

 

Những ngày tháng tiếp theo, tôi nhận thấy rõ ràng sự thay đổi nhanh chóng trong tính cách của ba. Ông vui mừng, hiền lành, nhân từ, mềm mại trong lời nói, việc làm, và rất kiên nhẫn với chúng tôi. Tôi nói với em trai: “Phép lạ!”.

 

Chúng tôi thích thú với những điều mới mẻ trong cuộc sống ba cha con. Mỗi ngày chúng tôi dành thời gian cùng nhau phơi nắng sớm, cùng đọc “quyển sách kỳ diệu” đó, cùng trò chuyện, kể nhau nghe mọi thứ… Đó cũng là những ngày tháng tươi đẹp, ngọt ngào nhất của tuổi thơ của tôi.

Tác giả (đeo kiếng) và gia đình người em trai.

Ngày vui qua mau…

Năm 2.000, ba tôi qua đời. Tôi khóc lóc, kêu gào và bắt đầu giận dữ với Chúa: “Sao lại như vậy? Sao điều này lại xảy với con? Con đã làm gì sai? Chúa thật không công bằng! Con cần câu trả lời!”. Tôi kêu đòi Chúa trả lại ba cho tôi. Tôi không kềm nổi sự cay đắng, giận dữ khi Chúa chỉ… im lặng. Không một lời nào. Không còn ba, nghĩa là chấm dứt những ngày êm đềm, ngọt ngào vừa tìm thấy; nghĩa là chấm hết những buổi sáng phơi nắng, đọc sách, trò chuyện… Và tôi nhận ra mình đã trở lại con người cũ của trước kia.

 

Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu đi làm. Tôi đến chỗ làm với thái độ khô khan, cộc cằn với tất cả mọi người. Tôi như con nhím có thể xù lông bất cứ lúc nào, bất cứ với ai. Tuy không còn cầm đầu đám con trai như hồi nhỏ, nhưng “Tôi không cần! Một mình tôi vẫn làm được” – tôi tự nhủ – “Tao sẽ còn làm tổn thương gấp nhiều lần bất kỳ ai dám tổn thương tao!”.

 

Tôi đã phải chuyển rất nhiều chỗ làm và rất nhiều việc khác nhau vì không ai chịu nổi tôi, mà tôi cũng chẳng chịu nổi họ. Cứ thế ngày tháng trôi qua, tôi sống trong cay đắng, buồn giận và mệt mỏi. Nhiều lần tôi cố nín nhịn, chịu đựng, không giận dữ… nhưng cũng chỉ được một hai lần, đến lần thứ ba thì tất cả sự chịu đựng của hai lần trước dồn vào. Hậu quả không nói ra thì ai cũng biết! Nỗi cay đắng, giận dữ mỗi ngày càng siết chặt trái tim tôi, và tôi nhận thấy nó chính là liều thuốc độc đang dần giết tôi. Tôi rơi vào bế tắc, bất lực, không tìm ra lối thoát.

 

Quả thật cay đắng, giận dữ là thứ vũ khí hủy diệt kinh hoàng nhất mà tôi biết. Cũng như thế giới ngoài kia, không ít mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em; rồi xã hội: dân tộc này với dân tộc kia, quốc gia này với quốc gia nọ… bị tàn phá, hủy diệt cũng bởi sự cay đắng, giận dữ, hận thù.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi…” (**)

Nhưng tôi thật may mắn, một lần nữa Đức Chúa Trời lại nhìn thấy tôi – một kẻ bất lực, yếu đuối, bế tắc, cô độc… đang gồng mình chịu trận.

 

Tháng 5/2017, không hề ngẫu nhiên, Đức Chúa Trời lại lần nữa đặt vào tay tôi “quyển sách kỳ diệu” mà trước đây cha con tôi đã đọc và đã bị tôi lãng quên một thời gian dài. Mở sách ra, tôi đã tìm thấy lại “cách rũ bỏ sự tức giận, không phải chịu đựng nó”. Đó chính là quyển Kinh Thánh.

 

“Hãy dẹp bỏ những sự cay đắng và giận dữ. Đừng thốt ra những lời hung hăng làm tổn thương người khác. Đừng làm điều gì gian ác. Hãy đối với nhau trong nhân từ và yêu thương, tha thứ nhau như Thượng Đế đã tha thứ anh chị em trong Chúa Cứu Thế” (Ephesians/Ê-phê-sô 4:31-32); “Nếu ai nói, ‘Tôi yêu Thượng Đế’, nhưng ghét anh chị em mình, đó là người nói dối. Ai không yêu anh chị em mình thấy thì làm sao yêu Thượng Đế là Đấng mình không thấy được?” (I John/1 Giăng 4:20); “Khi đang nóng giận chớ nên phạm tội, và hãy nguôi giận trước khi mặt trời lặn” (Ê-phê-sô 4:26).

 

Tôi cảm thấy mọi xiềng xích của sự giận dữ bật tung, tôi được cởi trói, được tự do. Tôi thấy mình được nâng lên khỏi mặt đất, tâm trí, linh hồn tôi nhẹ như hơi nước, tôi bay lên… Tôi nhận ra sự tha thứ chính là chìa khóa giúp tôi lần nữa thoát khỏi cay đắng, thù hận. Tôi đã và đang xây dựng lại con người mới, cuộc sống mới của tôi trên nền tảng vững chắc: Tình Yêu Thương – như Kinh Thánh dạy dỗ.

 

Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn còn thương và dạy dỗ, đem tôi về với Ngài. Đức Chúa Trời quá yêu tôi, đến nỗi đã thay tất cả những tội lỗi, xấu xa trong tôi bằng Yêu Thương, Tha Thứ – nghe có vẻ đơn giản, nhưng điều này thực sự chỉ đến từ Chúa và duy chỉ nhờ Ngài.

Nam Nhung

(Hội Thánh Tin Lành Liên hữu Cơ đốc, Thị trấn Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng)

 

(*): Hay “Chùm nho uất hận” (The Grapes of Wrath) – một tác phẩm lừng danh, đoạt giải thưởng Pulitzer của nhà văn Mỹ John Steinbeck.

(**): John/Giăng 3:16

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình, để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách để lại bình luận, hoặc gửi thư về địa chỉ: tintuc@oneway.vn.

Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92