Lời Chứng Việt Nam

Bước khỏi trũng bóng chết

Oneway.vn – “Khi không thể vơ vét thêm tiền bạc trong gia đình được nữa, tôi bắt đầu dấn sâu vào gian ác, trộm cướp… để thỏa mãn những cơn nghiện” – mục sư Nam Quốc Trung nhớ lại.

Vẫy vùng trong “bể khổ”

Sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả, tiếng tăm ở Hà Nội, nên từ nhỏ tôi rất được nuông chiều và có hầu như tất cả những gì mình muốn.

Năm 11-12 tuổi, tôi giao du với bạn bè xấu. Nhờ vào tiền bạc và thế lực gia đình, tôi thoải mái chơi bời, tạo danh tiếng cho bản thân. Tôi bỏ nhà đi suốt, tìm kiếm thú vui trên đời, những cảm giác khoái lạc, thỏa mãn…

Tuổi niên thiếu của tôi là chuỗi ngày lún sâu vào tội lỗi: tôi lấy trộm dần những món đồ giá trị trong gia đình đem bán để có tiền phục vụ nhu cầu ăn chơi sa đọa. Mười bốn tuổi, tôi tìm đến thuốc phiện lần đầu và kể từ đó đắm chìm trong nghiện ngập, mà tuý đã hủy diệt, tàn phá thân thể, tâm trí và linh hồn tôi.

Năm 1994, mới 18 tuổi tôi bị ma túy khống chế dữ dội. Đến lúc không thể lấy cắp thêm được gì nữa từ tài sản gia đình, tôi trở nên hung bạo, đập phá mọi thứ, gia đình tôi lúc đó như một thứ địa ngục trần gian.

Tôi bắt đầu lao ra đường sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để có tiền hút chích. Mỗi lần như vậy, ba mẹ tôi khóc ngất, kêu gào: “Ông trời ơi…”, với hy vọng chỉ ông trời mới có thể giúp con mình thoát khỏi cái chết đang giết dần tôi. Tôi đau xé lòng mỗi khi nghe tiếng kêu cứu tuyệt vọng của ba mẹ nhưng hoàn toàn bất lực, vì bản thân không thể kiểm soát hay kềm chế được chính mình.

Năm 2.000, tôi quyết định cưới vợ không phải vì yêu, mà vì muốn có thêm tài sản từ gia đình riêng và gia đình cô ấy để tiếp tục chìm đắm vào ma túy. Chiếc nhẫn cưới cũng bị tôi mang đi cầm hết lần này đến lần khác, cuối cùng là bán luôn. Không những thế, tôi còn cướp cả nhẫn của vợ. Quá đau khổ, vợ tôi đã quăng chiếc nhẫn đi ngay trước mắt tôi…

Khi con gái đầu lòng ra đời, trong một cơn nghiện, tôi đã bế cháu – đang quấn mỗi chiếc khăn mỏng trên người – lao ra giữa trời đông buốt giá Hà Nội để ép bố mẹ xoay tiền đưa ra. Rồi mọi người cũng phải tìm mọi cách để chuộc lại đứa bé… Tôi thật sự không còn là con người. Tâm trí tôi hoàn toàn bị điều khiển bởi ma túy, sẵn sàng đánh đổi tất cả…

Sau những cơn vật vã, đói thuốc là đớn đau, tuyệt vọng nhận ra gia đình khánh kiệt, bản thân khốn khổ trong bầu không khí ảm đạm và nỗi bất hạnh bao trùm lên tất cả.

Ba mẹ, bằng mọi cách cứu giúp tôi nhưng không thể. Từ năm 1990 đến 2006, tôi nhiều lần vào tù ra khám, đi cai nghiện đến 14 lần nhưng hoàn toàn vô vọng. Thậm chí gia đình đã có ý đem tôi sang Trung Quốc, Nga… mong họ có thể giải phẫu, tẩy não tôi, để tôi có thể quên đi những cơn nghiện, dù cả nhà được cảnh báo rằng làm vậy có thể khiến tôi trở thành người thực vật. Nhưng gia đình vẫn cho rằng đó là tia hi vọng cuối cùng để có thể giữ được tôi.

Trong lao tù, đối diện với song sắt, nhận thức được bóng đêm và sự chết đang bao trùm lấy mình, tôi cô đơn, sợ hãi, vùng vẫy, cố gắng thoát ra nhưng không thể. May thay tôi còn có gia đình, ba mẹ, vợ con rất mực yêu thương. Vợ tôi là người phụ nữ tuyệt vời, luôn khích lệ, nâng đỡ tôi bằng tình yêu, sự hi sinh thầm lặng…

Đầu năm 2006, sau 20 tháng bị giam giữ, tôi được thả về, lại tiếp tục lao vào rượu, cờ bạc, gái điếm, đánh nhau, trộm cướp… Mỗi ngày tôi uống đến 3 lít rượu, thần kinh tê bại khiến tôi không còn cư xử giống con người nữa. Tôi và gia đình tiếp tục loay hoay trong khốn khổ, bế tắc, đau thương…

Chúa giang tay

Thế rồi vào một ngày, khi tôi đang lang thang trên đường thì tình cờ gặp lại một người bạn cũ từng chơi ma túy chung với mình, hắn tên Đoàn Trung Tín. Ủa, mà sao mặt Tín lại ngời ngời ngời thế kia, một gương mặt mà tôi chưa bao giờ thấy ở hắn trước đây. Và rồi Tín kể cho tôi nghe về tình yêu của Chúa Jesus, “Một tình yêu lớn lao đã giải cứu mình khỏi ma túy, biến đổi cuộc đời mình” – Tín hớn hở, còn tôi thì bất ngờ, thú vị, bắt đầu mở lòng mình ra nghe về Chúa. Mà thực sự bản thân tôi còn gì để có thể mất thêm nữa đâu?              

Sau khi tôi chịu tiếp nhận Chúa, ba mẹ, vợ con tôi là những người mừng rỡ nhiều nhất, và dĩ nhiên, họ cũng nhanh chóng tin nhận Ngài. Tôi được gửi đến Trung tâm Giải cứu Tin Lành ở Bình Long để cai nghiện.

Những ngày đầu, tâm thần tôi vẫn nặng trĩu vì gánh nặng tội lỗi. Tôi bắt đầu tìm đọc Kinh Thánh, và Chúa đã soi dẫn cho tôi đến với Thi Thiên 51 – một bài cầu nguyện ăn năn, thống hối.

Tôi chưa biết cách cầu nguyện, không biết trò chuyện với Chúa thế nào, nên chỉ biết đọc Thi Thiên 51 đến thuộc lòng từng dấu chấm, dấu phẩy.

Và rồi một ngày kia, tự dưng tôi bước ra một cái ao phía sau trung tâm, ngước mặt, giơ cao hai tay lên trời lớn tiếng kêu cầu: “Xin Chúa tha thứ tội cho con…“. Bỗng nhiên, ngay lúc ấy tôi có được cảm giác tuyệt vời: bay bổng, nhẹ nhàng, trong suốt, thánh khiết… như chưa từng phạm tội bao giờ! Tôi lớn tiếng tạ ơn Chúa… Và chỉ trong khoảnh khắc đó, Chúa đã cất lấy hết gánh nặng tội lỗi bao nhiêu năm chồng chất trong tôi.

Sau hôm đó, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối mịt tôi cứ say mê đọc lời Chúa, tìm kiếm trong đó bao nhiêu điều mà Chúa như dành cho chính mình, nói với chính mình. Hồi ấy tôi đơn sơ lắm, cứ luôn luôn tự nhủ lòng mình: dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra sau này, tôi cũng quyết chỉ kêu cầu Chúa.

Mải miết tìm kiếm Chúa qua Kinh Thánh, mỗi ngày tôi đều khám phá ra những thay đổi lạ lùng bên trong mình: từ một kẻ ngót 20 năm vất vưởng, lang thang, 16 năm nghiện ngập, 14 lần ra vào các trại cai nghiện, một lời nói là hai từ tục tĩu… nhưng chỉ sau 14 ngày đọc Kinh Thánh – lời của Đức Chúa Trời – thì môi miệng tôi không thể nói được một từ bậy bạ nào được nữa.

Mỗi ngày qua đi tội lỗi càng lùi xa, biến mất khỏi tôi, những thói hư tật xấu ngày nào giờ trở nên xa lạ, Chúa đã giúp tôi kiểm soát được bản thân và tư tưởng mình.

Rồi thì những bản Thánh Ca về tình yêu lớn lao, kỳ diệu của Chúa càng giúp tôi vững an, vui thỏa, tiếp tục tìm kiếm ý Chúa.

Tôi biết ơn Chúa vô cùng, vì Ngài đã không gớm ghiếc, xa lánh, bỏ rơi tôi, lại còn cứu cả gia đình tôi nữa, khiến tất cả giờ trở nên con cái yêu dấu của Ngài. Tôi không biết lấy lời gì để có thể nói hết, ca ngợi hết tình yêu và ơn phước Chúa đã tuôn đổ trên gia đình tôi.

Ba mẹ tôi vui mừng dồn hết số tài sản còn lại để xây dựng một ngôi nhà, tạo thành điểm nhóm thờ phượng Chúa của 5 Hội Thánh khác nhau. Và 2 trong số 5 Hội Thánh đó được thành lập bởi những “con nghiện” với quá khứ tăm tối như tôi. Nhiều khóa học Kinh Thánh thường xuyên được tổ chức tại đây, hàng ngàn người tin Chúa và được giải cứu. Gia đình tôi thật hạnh phúc vì mỗi ngày “ngôi nhà địa ngục” khi xưa giờ đầy ắp lời cầu nguyện và tiếng hát ngợi khen Đức Chúa Trời.

Nhiều cơ quan, ban ngành của nhà nước tại Hà Nội cũng đã tìm đến ủng hộ, cấp phép cho các chương trình “Tư vấn cho người cai nghiện”. Đầu tiên là Trung tâm ở Ba Vì, sau đó lần lượt có đến… 16 trung tâm cai nghiện khác được thành lập, 13 trung tâm ở Hà Nội, 3 trung tâm khác ở Thanh Hóa, Hòa Bình và Hải Phòng.

Các đài truyền hình Việt Nam như VTV4, VTC1… đã đến phỏng vấn, làm chương trình về “Mục vụ Tin Lành Cai nghiện – nơi giải cứu, giúp hàng ngàn người nghiện được biến đổi…”. Một số người nghiện từ Úc, Mỹ và các quốc gia khác cũng đã tìm đến xin tham dự chương trình. Đại sứ Mỹ, ông David Saperstein, nhân chuyến công du đến Việt Nam tháng 3/2016 đã đến thăm hỏi gia đình tôi và các anh em trong mục vụ. Năm ngoái, khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sang Việt Nam, tôi hân hạnh là một trong 6 người Việt nam được mời gặp gỡ đặc biệt với Tổng thống, Ngoại trưởng John Kerry và Cố vấn An ninh Quốc gia, bà Susan Rice vào ngày 24/5/2016, tại Hà Nội. Tôi đã có cơ hội chia sẻ, làm chứng về quyền năng biến đổi của Chúa trên cuộc đời tôi, cũng như những việc lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã làm với những người nghiện ma túy tại Việt Nam.

Cho đến nay đã hơn 10 năm trôi qua.Tạ ơn Chúa vì Ngài không chỉ giúp tôi đắc thắng vẻ vang tội lỗi, mà còn dùng tôi vào việc lan tỏa tình yêu và quyền năng Ngài ra khắp nơi…

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.