Dưỡng Linh

Bức Thư Của Chúa Trong Ngày Lễ Tình Yêu

Con trai yêu dấu của Ta!

Vậy là ngày lễ tình yêu đã đến, cái ngày con hằng mong đợi. Sáng nay, Ta thấy con thức dậy sớm hơn mọi ngày, Ta nghĩ có lẽ con muốn thưa chuyện và hỏi ý kiến của Ta. Nhìn con bận rộn với việc vuốt lại mái tóc, ủi vội bộ quần áo, Ta lắng lòng chờ đợi.
Xong việc, Ta tưởng con sẽ ngồi vào bàn để đọc lời của Ta, thật ra Ta đã chuẩn bị sẵn phân đoạn Kinh Thánh I Côrinhtô 13 cho con rồi, cũng cần nhắc lại cho con tấm lòng của ta trong ngày quan trọng này lắm chứ!

Nhưng Ta chờ hoài mà vẫn không thấy con tìm  đến quyển Kinh Thánh. À! Thì ra con đang bận nói chuyện điện thoại cùng cô bé mà Ta biết con thầm mến từ lâu. Con còn hẹn cô bé đi chơi vào chiều nay nữa. Ta buồn khi thấy con có vẻ xem cô bé ấy quan trọng hơn Ta.

oneway1
Cả buổi sáng con cùng một người bạn vào quán cà  phê và con cứ thế trút hết tâm sự của mình, con hỏi kinh nghiệm làm sao để lời tỏ tình của con vào chiều nay được chấp nhận, con muốn được tư vấn về món quà sẽ tặng cô bé ấy của con để có ý nghĩa nhất, một lần nữa con lại sai lầm rồi, Ta há không thể giúp con chuyện này sao?
Ta lại tiếp tục chờ đợi, biết đâu do con quá lo lắng, bối rối nên quên mất mình đã chưa gặp ta, trưa nay con sẽ nhớ lại thôi mà! Sau bữa ăn con chạy vụt lên phòng và Ta mừng lắm vì tưởng con đã nhớ, nhưng thật đáng buồn khi thấy con vớ ngay chiếc điện thoại và nhắn tin cho cô bé, cứ thế cho đến khi con chìm sâu vào giấc ngủ.

 

Con ơi! Quyển Kinh Thánh vẫn chưa được con mở ra!
Cho xe chạy lòng vòng tìm một shop hoa lý tưởng để ghé vào và Ta nghĩ giá như trong lúc chạy xe đó con tâm sự với Ta thì hay biết mấy, nhưng không, miệng con đang nhẫm lại bài hát mà con vừa nghe được ở quán cà phê sáng nay…
Bây giờ trên tay con đã ôm một bó hồng thật to-một phần tư tháng lương của con rồi còn gì! Và ta chợt chạnh lòng nhớ lại: Chúa Nhật trước con chỉ bỏ vội vào hộp tiền dâng số tiền lẻ được thối lại từ quán cà phê quen thuộc cạnh nhà thờ, con vẫn chưa dâng 1/10 cho Ta mà!
Vậy là con đã thành công, cô bé nhận lời rồi, các con đi chơi mãi đến tối mịt mới về, Ta không giận con về điều ấy vì Ta biết chỉ có một ngày lễ tình yêu mỗi năm mà thôi nhưng điều Ta buồn hơn hết đó là khi vừa thay quần áo, tắm rữa xong con đã lao ngay vào giường, lại vớ lấy chiếc điện thoại, lại nhắn tin cho cô bé – lại là cô bé – một giấc ngủ bình thản đến vời con, con hầu như chẳng mảy may nhớ rằng: Cả ngày hôm nay con đã không hề đọc lời của Ta, thầm chí thưa chuyện cùng Ta nữa!

oneway3

Con à! Sao con lại quên mất Ta? Ta yêu con nhiều hơn hết mà và lẽ ra con phải biết được ấy chứ?
Lẽ ra con phải nói chuyện cùng Ta đầu tiên trong ngày nhưng không, người đó là cô bé.
Lẽ ra con phải cầu hỏi ý kiến của Ta trong buổi đi chơi quan trọng ngày hôm nay nhưng không, người đó là bạn của con.
Lẽ ra con phải đọc Kinh Thánh nhưng không, con dán mắt vào chiếc điện thoại.
Lẽ ra câu yêu thương phải được môi miệng con nói cho Ta nhưng không, bó hoa hồng cùng lời tỏ tình con chỉ dành cho cô bé mà thôi.
Và lẽ ra con phải nhớ đến Ta khi ngày lễ  tình yêu đã sắp kết thúc, một ngày sắp qua nhưng không, con lại chọn chiếc giường làm điểm kết thúc của mình.
Đêm nay Ta chỉ yên lặng nhìn con ngủ. Ta giận con ư? Không! Ta vẫn kiên nhẫn với con và có lẽ sự kiên nhẫn của Ta hơn con tưởng nhiều. Ta đợi con, ngày mai con sẽ nhớ đến Ta chăng và đoạn Kinh Thánh I Côrinhtô 13 sẽ được con đọc. Đó là lời tỏ tình muộn của ta đấy con trai à!

Con yêu dấu của Ta. Ta yêu con.

Ký thư: Chúa Jesus!

 

Bài vở cộng tác xin gởi về: chiase@oneway.vn

 

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92