Việt Nam

Âm thanh của ánh sáng

Oneway.vn – Chúng ta biết tốc độ, màu sắc của ánh sáng, nhưng âm thanh của nó có lẽ chưa ai chứng minh, định nghĩa được. Ánh sáng có âm thanh? Và âm thanh của nó ra sao?

 

Nhà Na-ô-mi

Hà Nội 6g30 sáng, mặt trời chưa bừng tỉnh nhưng những cơn gió đã thức từ sớm, len lỏi khắp mọi nơi. Đường vắng, không khí se lạnh níu chân người. Dừng xe ở phố Lê Văn Thiêm, qua vài con hẻm nhỏ, chúng tôi đến Naomi House/Nhà Na-ô-mi – nơi giải cứu, cai nghiện dành cho nữ.  

 

Hà Nội hiện đại, hào nhoáng vẫn còn đâu đó những mảng tối – nơi chỉ có thể thắp sáng bằng năng quyền Chúa.

 

Trước nhà có xe cà phê “Tin Vui” (Good News Coffee) chờ được đẩy ra phục vụ khách. Được biết, xe cà phê này là kế sinh nhai của một anh trước đây nghiện rượu và cờ bạc, sau khi tin nhận Chúa anh được biến đổi, siêng năng làm ăn phụ giúp gia đình, vừa bán cà phê, đồ lưu niệm… và chia sẻ về Chúa.

Cà phê kén khách nhưng “Tin Vui” là cho tất cả mọi người.

 

Cô Hồng Vân – vợ Mục sư Nam Quốc Trung, người sáng lập các Trung tâm Tin Lành Giải cứu cai nghiện nổi tiếng tại Hà Nội – dẫn chúng tôi băng qua những căn phòng ở của chị em đang ở để lên phòng thờ phượng và cầu nguyện. Vừa đặt chân lên cầu thang, chúng tôi đã nghe tiếng cười nói tíu tít. Thật ngạc nhiên vì tôi đang nghĩ đây là nơi tập trung những “con nghiện”, sao lại có âm thanh vui vẻ như vậy được? Chúng tôi được mời vào một căn phòng nhỏ, giấy dán tường hoa và cách trang trí đầy nữ tính. Gần 20 chị em đang quây quần thăm hỏi, trò chuyện với nhau trước giờ tĩnh nguyện và chia sẻ Kinh Thánh buổi sáng.

 

Phòng nhóm ấm áp giữa cái lạnh đầu đông Hà Nội.

 

Chọn một chỗ ngồi chen chúc, ấm cúng giữa các chị, trong tôi thoáng e ngại. Một khoảng cách âm thầm thật khó định nghĩa. Một cô gái rất trẻ trên tay bồng đứa bé khoảng 1 tháng tuổi còn đỏ hỏn tươi cười nhìn tôi và nhích sang nhường chỗ. Nét tươi tắn, rạng rỡ trên gương mặt em thật hiền.

 

Các chị em vui vẻ giới thiệu. Mọi tăm tối của quá khứ phải lùi đi bởi ánh sáng Chúa.

 

Những mảnh đời đầy nước mắt

Em tên Trang, 18 tuổi, đến Nhà Na-ô-mi được 9 tháng và sinh em bé được 1 tháng. “Con không nghiện, con… làm gái. Con xin hết”. Tôi nghẹn lòng nghe em vừa ngập ngừng, vừa bình thản giới thiệu về quá khứ đầy tủi hổ nhưng thật quá ngắn gọn của mình. Mục sư Nam Quốc Trung xuất hiện, khích lệ, và em tiếp: “Con biết Chúa trước khi sang Trung Quốc. Vì gia đình bắt bớ nên con chán nản, nghe lời một người chị, con sang Trung Quốc làm gái khi mới 17 tuổi. Đến tháng 3 vừa rồi, phát hiện mình có thai nên con trốn về tìm kiếm sự giúp đỡ, và con được gửi đến Nhà Na-ô-mi. Con vừa sinh em bé. Ơn Chúa trên con đủ đầy, dư dật nên con cảm ơn Chúa!”. Em bé được lần lượt chuyền qua những đôi tay xòe ra liên tục đòi bồng; bé tươi cười, ấm áp rồi lim dim ngủ bình an không chút o oe trên tay các dì, các cô, nhờ thế, Trang rảnh tay mở Kinh Thánh. Quyển Kinh Thánh tô xanh tô vàng, ghi chú chi chít, xoắn góc, nhăn nheo và dày lên dưới tay em. Tôi thầm cảm tạ Chúa và cảm ơn Nhà Na-ô-mi đã giúp em tìm thấy ánh sáng của đời mình.

 

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường-lối tôi” (Thi Thiên 119:105)

 

Căn phòng đầy dần lên. Một chị bắt đầu đệm đàn và cất lời cầu nguyện. Không máy chiếu, không ti-vi, không micro hay dàn âm thanh, chỉ có tiếng guitar mộc mạc, bập bùng, trầm ấm, hòa cùng những lời cầu nguyện thổn thức, mọi người hòa lòng, hòa thanh nhịp nhàng.

 

“Chúa là nỗi khát khao của chúng con, Ngài là ánh sáng, là Đấng giải cứu chúng con…”

 

Thỉnh thoảng trong phòng có tiếng cười ré vu vơ của Mai – quốc tịch Úc, được gia đình gửi từ bên ấy về. Hậu quả của ma túy đá thật kinh khủng, khiến đầu óc, tinh thần Mai và không ít chị em khác mất cân bằng, không kiểm soát được hành vi, lời nói của mình. “Em ấy đã hồi phục 70-80% rồi đó chứ. Ngày đầu mới đến em hung hăng lắm, không chỉ tự hành hạ bản thân, em còn đánh, chửi, cào cấu… các chị em khác. Đến nay, dù vẫn còn mất kiểm soát, nhưng mỗi khi nhóm lại, cầu nguyện, học Kinh Thánh, Mai không còn hung hăng nữa” – chị Cẩm, thành viên Nhà Na-ô-mi gần 4 năm chia sẻ.

 

Mai (trái) xin Chúa thêm sức để sớm cai nghiện, bình phục, được trở về Úc cùng gia đình.

 

“Lạy Chúa, chúng con đói khát Lời Ngài…”

“Chúng con biết nhiều người đã lo lắng, đổ nước mắt cầu nguyện cho chúng con. Giờ này, chúng con khẩn thiết cầu cho chị em chúng con. Chúa là nỗi khát khao của chúng con, Ngài là ánh sáng, là Đấng giải cứu chúng con. Chúng con biết ơn Chúa vì Ngài đã sắm sẵn Lời Ngài cho đời sống chúng con. Lời Chúa là linh lương, chúng con đang đói khát Lời Ngài…” – mọi người hiệp một trong lời cầu nguyện tha thiết, mạnh mẽ hòa cùng tiếng guitar bập bùng. Em bé lặng thinh trên tay dì, tay mẹ, thi thoảng hé mắt cười…

 

Tình yêu thương của Chúa xoá bỏ mọi khoảng cách.

 

Lời cầu nguyện mở màn dẫn dắt mọi người vào thì giờ tĩnh nguyện. Các chị em đồng loạt cầu nguyện, ngợi khen Chúa rồi đồng loạt mở Kinh Thánh Châm Ngôn chương 11 đọc và suy gẫm. Xong ai được Chúa dạy dỗ điều gì sẽ chia sẻ lại. Chị Linh – thành viên nòng cốt của Nhà Na-ô-mi – lên tiếng: “Tôi được Chúa nhắc nhở qua Châm Ngôn 11:22: “Một người đàn bà đẹp đẽ mà thiếu dẽ dặt, khác nào vòng vàng đeo nơi mũi heo. Trước khi vào đây, chúng ta lang thang, nghiện ngập, tội lỗi đủ kiểu… giờ đã được Chúa cứu khỏi vũng lầy, trở nên tốt đẹp. Mỗi người mỗi trình độ, nhận thức khác nhau, nhưng Chúa đều đang dần thay đổi tất cả chúng ta. Chúng ta không chỉ được thay đổi đời sống mà cả cách cư xử hàng ngày cũng phải học hỏi, rèn luyện cho duyên dáng, khéo léo, nhã nhặn…”. Mọi người “Hallelujah! Amen!” sau lời gây dựng, khích lệ này.

 

Giấy có xoắn góc, nhăn nheo hay rách nát nhưng năng quyền Lời Chúa không bao giờ suy tàn.

 

Thêm vài lời ngập ngừng chia sẻ khác. Buổi tĩnh nguyện, học Kinh Thánh kết thúc bằng lời cầu nguyện ngập tràn lòng biết ơn: “Chúng con biết ơn Chúa vì chúng con được cứu nhờ ân điển, sự thương xót của Ngài chứ không bởi việc làm hay sự cố gắng của chúng con. Những điều gì chưa đẹp lòng Ngài, xin Chúa thanh tẩy chúng con. Cầu xin quyền năng Chúa quăng xa những điều tội lỗi ra khỏi chúng con. Trong danh Chúa Jesus, Amen!”.

 

“Chúa ơi, cứu con!”

Lòng biết ơn và khao khát Chúa hòa niềm cùng vui được giải thoát khỏi tội lỗi, niềm hy vọng vào đời sống tươi mới, sáng bừng lên trong Chúa, sự cảm thông và khích lệ lẫn nhau qua từng lời nói, hành vi, cử chỉ… ngập tràn tình yêu Chúa. Nơi đây không còn chút gì tối tăm, xơ xác, héo mòn và đáng sợ như thường thấy ở những cuộc đời tận đáy xã hội.

 

“Được đàn hát, học Kinh Thánh, ngợi khen Chúa, có việc làm … điều mà tôi không bao giờ dám nghĩ đến nếu không có Chúa” – chị Hòa.

 

Chị Hòa, 30 tuổi với quá khứ 12 năm nghiệp ngập, ở Nhà Na-ô-mi đến nay được 4 năm – tâm tình: “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy một người bạn trước đây từng nghiện rượu, thuốc và ma túy như tôi bỗng cai nghiện và sáng láng hẳn. Bạn làm chứng cho tôi về Chúa Jesus, giúp tôi tin nhận Ngài và được vào Nhà Na-ô-mi. Tôi không hiểu tại sao trước đây chúng tôi cai nghiện rất khó khăn, nhưng kể từ khi có Chúa, mỗi khi cơn nghiện ập đến, tôi chỉ cần gọi: “Chúa ơi, cứu con!”- là cơn nghiện lập tức dịu xuống và nhanh chóng qua đi. Chỉ 4 ngày sau khi cai nghiện, tôi đã có thể ngủ được. Tôi được chăm sóc, được học Kinh Thánh, học đàn và tham gia ban nhạc thờ phượng… Bây giờ tôi đã có thể giúp đỡ các chị em khác – là điều mà tôi không bao giờ dám nghĩ đến nếu không có Chúa”.

Thảo – 19 tuổi, biết Chúa từ nhỏ nhưng ham chơi rồi nghiện ngập khi mới 13,14 tuổi. Sau khi cầu nguyện xong, em hồn nhiên hỏi: “Chị thấy em cầu nguyện sao?”. Chúng tôi nói em cầu nguyện thật mạnh mẽ. Em cười: “Không đâu, em yếu đuối lắm! Em trốn Nhà Na-ô-mi này đi mấy lần rồi nhưng đều được các chị đem về. Em còn cần Chúa giúp đỡ và các chị thêm sức nhiều lắm. Em muốn dâng cuộc đời mình để hầu việc Chúa. Chị cầu nguyện thêm cho em nhé!”.

 

 

Trong ánh sáng Chúa

Chị Cẩm, quê Nghệ An, dân tộc Thái, 13 năm nghiện, biết Chúa năm 2013 nói: “Nhiều chị em còn được gia đình đến thăm, riêng tôi không có. Các chị em sau khi cai nghiện dù được biến đổi nhưng vẫn khó hòa nhập cộng đồng vì định kiến, kỳ thị của xã hội, nhất là những người xung quanh. Chỉ trong Hội Thánh, chúng tôi mới được đón nhận, tự do ngợi khen và hầu việc Chúa. Chúa còn ban cho tôi giọng hát tốt, và tôi ước ao trở thành ca sĩ Cơ đốc (…). Thỉnh thoảng người dân quanh đây cũng có chút than phiền vì các chị em ca hát, cầu nguyện lớn tiếng quá. Nhưng chúng tôi đã cười chào, tiếp nhận và vui vẻ với họ, dần dà họ đã dễ chịu hơn”. Cẩm cho biết thêm chị còn được học lái xe và sắp có bằng. “Lần sau đến Hà Nội cứ gọi, mình chạy xe đến đón nhé!”.

 

Chị Cẩm tươi vui và tràn đầy hy vọng nơi Chúa mỗi khi chia sẻ về ước mơ trở thành ca sĩ Cơ đốc của mình.

 

Nhìn lịch sinh hoạt của chị em, chúng tôi thấy có 4 buổi học Kinh Thánh mỗi ngày. Sáng 6g tĩnh nguyện, thờ phượng, học Kinh Thánh chung; 8g – 9g30: học Kinh Thánh cá nhân; 14g chiều học Kinh Thánh với chấp sự hoặc nhân sự Hội Thánh; 21g tĩnh nguyện; và đúng 22g30, tất cả các thiết bị: đèn, điện thoại, máy tính… đều phải tắt và mọi người đi ngủ để giữ gìn sức khẻo và sáng mai dậy sớm.

 

Kệ sách gọn gàng, ngăn nắp. Lời Chúa hiện diện khắp nơi trong nhà.

 

Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng” (Thi Thiên 36:9). Trong ánh sáng Chúa, chúng tôi đã nghe được rất rõ tiếng cười vui, niềm hy vọng ngập tràn, hòa cùng tiếng hát, tiếng lòng ngợi khen Chúa với tất cả tình yêu và sự biết ơn. Chúng tôi siết tay rồi ôm tạm biệt nhau. Giữa chúng tôi là Chúa, là tình yêu thương bao la thay cho khoảng cách ban đầu. Hallelujah! Cảm tạ Ngài!

Linh Ân

“Hà Nội và TP.HCM từ lâu đã có các Trung tâm Tin Lành Giải cứu – Cai nghiện dành cho nam, nhưng không có nơi nào dành cho nữ vì ai cũng cho rằng không thể. Vì phái nữ mà lại là nữ… nghiện nữa, nên sẽ rất… phức tạp! Nhưng với tình yêu và sự thôi thúc từ Chúa thông qua khải tượng Ngài đặt để, chúng tôi đã thành lập Naomi House với thật nhiều khó khăn ban đầu. Nhưng Chúa đã thêm sức cho vợ chồng tôi. Bản thân tôi đã rời bỏ việc làm để tập trung chăm lo cho các chị em. Cho đến nay, Naomi House đã thành lập được 4 năm với nhiều thăng trầm. Nhưng điều vui nhất là qua đây, Chúa đã giải cứu, biến đổi rất nhiều cuộc đời, mang lại ánh sáng, niềm tin, tình yêu và hạnh phúc cho các chị em có quá khứ quá nhiều đau buồn…” – cô Hồng Vân – người phụ trách Nhà Na-ô-mi chia sẻ.

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92