Dưỡng Linh

Adam, Eva phạm tội trước khi ăn trái cấm?

Oneway.vn – Một bạn đọc hỏi về tội lỗi ban đầu của Adam, Eva. “Chào Mục sư John! Trong một bài giảng, ông có nói bản chất tối thượng của cái ác trong vườn Eden không phải việc ăn trái cấm, mà là đánh mất niềm vui, hạnh phúc và sự thỏa lòng trong Chúa, vì thế họ đã phạm tội ‘trước khi ăn trái cấm’. Ông có thể giải thích thêm, tôi nghĩ có sự khác biệt giữa cám dỗ và phạm tội”.

 

Mục sư John: Theo tôi, cần làm rõ 2 điều. Một: sự khác biệt giữa bản chất và hành động tội lỗi. Hai: sự khác biệt giữa cám dỗ và phạm tội. Có vẻ như đó là 2 cấp độ trong câu hỏi của bạn.

Bản chất của tội lỗi

Thứ nhất, có sự khác biệt giữa bản chất và hành vi tội lỗi. Bản chất tội lỗi không phải những gì sức lực thực hiện; đó là những gì thuộc về trái tim, về tấm lòng. Bởi tấm lòng, trái tim và sự cố ý; từ ý định, ý tưởng, khao khát bên trong phát sinh hành động bên ngoài.

Nếu một cá nhân dùng sức mạnh bắt bạn chống lại ý của chính bạn, và bằng vũ lực, họ ép bạn đâm ai đó trong khi bạn chống cự với tất cả sức lực mình. Bạn sẽ bào chữa rằng bạn không làm gì sai. Nhưng nếu trái tim, tấm lòng bạn khiến tay bạn đâm ai đó, bạn sai và bạn biết rất rõ.

Bản chất tội lỗi không phải sự chuyển động của các thành phần cơ thể, mà là những ham muốn và mục đích của trái tim. Cơ bắp bên ngoài có thể sai trái, chừng nào chúng là biểu hiện của một trái tim xấu xa.

Khi Adam, Eva dùng bắp tay, cơ tay hái trái cấm, sau đó dùng cơ hàm cắn và nhai nó, hành động của các cơ này đã gián tiếp gây ra tội lỗi, nhưng nó biểu hiện những trái tim đã mất đi sự thỏa lòng từ nơi Chúa, bị chi phối bởi ham muốn bên ngoài hơn chính mình Ngài. Đó là tội lỗi của trái tim, từ tấm lòng, trước khi cơ bắp di chuyển, hành động. Đó là điểm tôi đang cố gắng trình bày.

Chúa từng bị cám dỗ

Bây giờ hãy làm rõ điều thứ hai. Bạn nghĩ sự khác biệt mà tôi đã trình bày mâu thuẫn với sự khác biệt thường hiểu giữa cám dỗ và tội lỗi? Hãy để tôi thử đưa ra một vài cái nhìn thoáng trong Kinh Thánh về cách hiểu sự cám dỗ cùng mối quan hệ của nó với tội lỗi.

Trước hết, chúng ta biết trong Luke/Luca 4:2 và Mathew/Ma-thi-ơ 4:1, rằng Chúa Jesus từng bị ma quỷ cám dỗ trong đồng vắng. Kinh Thánh nói rõ Ngài từng bị cám dỗ. Và Hebrews/Hê-bơ-rơ 4:15 cho biết mặc dù bị cám dỗ, Chúa vẫn không hề phạm tội.

Đây là kết luận của tôi từ vài sự kiện: cám dỗ của Satan thường là những lời mời gọi của khoái lạc bề ngoài, và nếu chúng ta tóm lấy, đó chính là hành động tội lỗi. Nhưng nghe hay thấy lời chào mời đó không phải tội. Trong trường hợp của Adam, Eva, Satan đã chộp lấy ‘trái của cây sự sống’ và quảng cáo nó lên.

Quan sát sự chào mời khách quan bên ngoài không phải tội lỗi. Chúa Jesus đã thấy, đã nghe; Adam, Eva cũng đã thấy, đã nghe. Thấy, quan sát lời mời gọi của khoái lạc, nhưng thêm bước chấp nhận nữa là tội lỗi.

Chúa Jesus không nắm bắt hay tiếp nhận, Ngài dùng lời Đức Chúa Trời đẩy nó đi. Nhưng Adam, Eva đã chộp lấy, nếm trải, thậm chí thưởng thức, thích thú, hành động theo nó và quên Đức Chúa Trời. Bằng việc thưởng thức, khoái lạc trở nên hấp dẫn hơn ước muốn hướng về Đức Chúa Trời. Tại thời điểm đó, bản chất tội lỗi xảy ra trong tim họ. Sau đó các cơ bắp tham gia vào, khiến cho tội lỗi hiển lộ, rõ ràng.

Những mong muốn tốt

Bây giờ tôi muốn dừng lại ở đây, vì nghĩ nó khá đơn giản, dễ hiểu giữa cám dỗ và phạm tội. Nhưng trong Kinh Thánh, James/Gia-cơ sẽ không để chúng ta dừng lại ở đó. Ông làm mọi thứ… phức tạp hơn. Chúng ta cần đối diện với James/Gia-cơ 1:13-15, vì ông nhấn mạnh, đào sâu, định nghĩa sự cám dỗ khác với những gì tôi vừa nói. “Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết”.

James đào sâu vào trái tim, vào tấm lòng, phân tích giữa lời chào mời bên ngoài sự khoái lạc mà tôi gọi là cám dỗ, và khoảnh khắc ham muốn nội tâm hoài thai ra sự ưa thích, niềm vui, khoái lạc đó.

Tôi nghĩ James/Gia-cơ nhận ra con người rất thường bị những “ham muốn tốt” cám dỗ. Ví dụ, nếu ai đó đưa bạn 1.000 đô để nói dối cảnh sát điều gì đó mà bạn nhìn thấy, trong khi vợ con bạn đang đói và bạn không đủ tiền mua thức ăn, vậy bạn sẽ muốn có 1.000 đô đó. “Vâng, tôi muốn có tiền mua thức ăn cho gia đình”. Đó là cám dỗ đối với “ham muốn tốt”.

Mong muốn bạn cảm thấy trong khoảnh khắc đó chưa phải tội, không phải tội – mặc dù nó tương ứng với niềm vui xấu xa đang dâng lên trong bạn. Khi ham muốn đó bắt đầu vượt qua sự “ưa thích của hối lộ” hơn là tin cậy vào Đức Chúa Trời theo cách của Ngài, bạn nên cắt bỏ nó. Bạn cần cắt bỏ nó bằng Lời Chúa.

Chúa không thể bị cám dỗ

Đó chính xác những gì Chúa Jesus đã làm. Kinh Thánh nói rằng Ngài đói. Ngài đã không ăn gì trong suốt 40 ngày. Vui mừng khi thấy Ngài đói, Satan bèn đem cho Ngài bánh. Không nghi ngờ gì về việc Chúa cảm thấy muốn có bánh. Nói cách khác, mong muốn của Ngài tương ứng với sự cám dỗ, nhưng Chúa Jesus không bao giờ cho phép mong muốn ưa thích bánh hơn ý muốn của Đức Chúa Trời.

Bấy giờ, James/Gia-cơ nói rằng mỗi người đều bị cám dỗ khi họ bị lôi cuốn, thu hút bởi ước muốn riêng mình. Tôi nghĩ ý ông ấy là điều này không kém phần quyến rũ, hấp dẫn. Và ông mô tả nó như cách bạn đang hoài thai, cưu mang tội lỗi. Và rồi bạn sẽ sinh ra những gì bạn hoài thai.

James/Gia-cơ đang định nghĩa sự cám dỗ vượt đường ray bước thẳng vào tội lỗi. Và Chúa Jesus không bị cám dỗ theo nghĩa đó.

Cám dỗ hay tội lỗi?

Xin lỗi vì đã làm cho mọi thứ trở nên quá phức tạp, nhưng đó chính xác là những gì chúng ta đang mắc kẹt, vì Chúa ủy thác cho chúng ta một số điều đáng chú ‎ý trong lời Ngài. Thông thường, chúng ta hiểu cám dỗ được mang đến với cái vỏ bên ngoài là sự khoái lạc mà nếu chấp nhận nó, chúng ta chấp nhận phạm tội. Đây là suy nghĩ thông thường về ý nghĩa của sự cám dỗ.

Chúng ta cũng có thể trải nghiệm những ham muốn, niềm vui, sự khoái lạc, những điều vẫn chưa là tội – như cơn đói của Chúa Jesus trong đồng vắng – và rồi nương cậy Chúa và vượt thắng nó, bao gồm việc vượt qua đường ranh của các “khoái cảm vô tội”, giành lấy niềm vui thực sự trong Chúa, từ Chúa.

Nhưng khi chúng ta ưu tiên cho niềm vui, để sự khoái cảm vượt qua Chúa và ý muốn của Ngài. Điều đó mới thực sự tội lỗi.

Trở lại với tổ phụ Adam, Eva. Theo tôi, rất có thể họ đã đánh mất niềm vui, hạnh phúc và sự thỏa lòng trong Chúa, họ để lòng mình hướng về trái cấm, về con rắn dẫn đến việc dễ dàng nghe theo, bị dẫn dụ và dễ dàng phạm tội. Nói cách khác họ đã phạm tội ‘trước khi ăn trái cấm’ rồi.

 

Mục sư John Piper; Diệu Trang dịch

(Nguồn: desiringgod.org)

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92